Tôi Thay Đổi Cốt Truyện Chỉ Để Cứu Anh Trai
Chương 1
Đứng trong nhà vệ sinh sân bay, tôi định một mình ra nước ngoài cùng với đứa nhỏ mới được 3 tháng trong bụng.
Bố của đứa bé không cần tôi.
Bố mẹ thấy tôi làm mất mặt gia đình.
Đến cả anh trai… có lẽ cũng sẽ lôi tôi về, é/ p tôi b/ ỏ đứa bé này.
Đúng lúc loa sân bay vang lên thông báo lên máy bay, trước mắt tôi bỗng xuất hiện từng dòng bình luận chạy ngang.
【Đừng lên máy bay! Cô sẽ chec trên bàn sinh ở nước ngoài.】
【Đứa bé sau này sẽ được nữ chính nhận nuôi, gọi cô ta là mẹ.】
【Anh trai cô vì tìm cô mà đ/ á/ nh sậ/ p cả nhà nam chính lẫn nhà nữ chính, cuối cùng bị cốt truyện phản phệ, chec cực thảm!】
Tấm vé máy bay trong tay tôi khẽ run.
Chưa đầy nửa phút sau, tôi kéo vali quay đầu lao khỏi sân bay, bắt thẳng một chiếc taxi đến tập đoàn Ninh Thị.
Không gõ cửa, tôi xông vào văn phòng tổng giám đốc, đặt mạnh tờ phiếu khám thai trước mặt Ninh Luyện.
“Anh.”
“Em có thai rồi.”
“Anh… có thể nuôi em không?”
1
Cả căn phòng im phăng phắc.
Chỉ có tim tôi đập loạn như muốn văng khỏi lồng ngực.
Ninh Luyện ngồi phía sau bàn làm việc. Chiếc sơ mi đen được cài kín đến nút cuối cùng, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
Anh nhìn chằm chằm tờ phiếu khám thai rất lâu rồi mới cất tiếng:
“Của ai?”
Tôi khẽ co vai.
“Của Lạc Cảnh Bạch.”
Khớp ngón tay anh lập tức siết chặt.
Tờ giấy trong tay bị b/ ó/ p nhăn thành một nếp.
Tôi vội vàng nói thêm:
“Anh ta bảo em bỏ.”
Vừa nghe xong, Ninh Luyện quét toàn bộ tài liệu hợp tác trên bàn vào thùng rác.
Trên bìa vẫn còn rõ hàng chữ.
Dự án năng lượng mới Lạc Thị.
Người thư ký đứng ngoài cửa hít mạnh một hơi.
Ninh Luyện cầm điện thoại, chỉ nói đúng một câu.
“Dừng toàn bộ hợp tác với nhà họ Lạc.”
Sống mũi tôi cay xè.
Nước mắt vừa định rơi thì những dòng bình luận lại bùng lên.
【Xong rồi! Anh trai ra tay sớm quá, cốt truyện sẽ tự điều chỉnh.】
【Tám giờ tối nay Ninh Luyện sẽ gặp ta/ i nạ/ n trên cao tốc, gã/ y một chân!】
【Em gái mau rời xa anh ấy đi! Ở cạnh chỉ khiến anh ấy gặp họa thôi!】
Tôi nhìn những dòng chữ ấy mà cả người lạnh buốt.
Ninh Luyện bước tới, khoác áo vest lên vai tôi.
“Về nhà.”
Tôi níu lấy tay áo anh.
“Đừng… về nhà bố mẹ.”
Anh cúi mắt nhìn tôi.
Tôi lí nhí:
“Họ sẽ mắng em.”
Ninh Luyện im lặng vài giây rồi kéo vali của tôi.
“Đến chỗ anh.”
Cửa thang máy từ từ khép lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh giơ tay che trước người tôi, ngăn tất cả những ánh mắt tò mò bên ngoài.
Sống mũi tôi chợt cay.
Hồi nhỏ bị ngã rách đầu gối, anh cũng từng đứng chắn trước mặt tôi như vậy.
Chỉ là ngày ấy…
Tôi luôn chê anh quản quá nhiều.
Xe rời khỏi tầng hầm.
Ninh Luyện vừa ngồi xuống đã gọi bác sĩ riêng, nhắn chuyên gia dinh dưỡng, đồng thời dặn người làm dọn ngay phòng khách căn hộ Giang Loan.
Tôi ôm bụng dưới, lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt anh.
Bình luận vẫn liên tục hiện lên.
【Đừng cảm động, tối nay anh ấy vẫn sẽ gặp chuyện.】
【Cốt truyện không cho phép phản diện bảo vệ em gái pháo hôi.】
Đúng lúc đó, điện thoại của tài xế vang lên.
“Tổng giám đốc Ninh, đường chính đang hơi đông. Có đổi tuyến không ạ?”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Ngoài cửa kính xe chính là lối lên cao tốc.
2
Không kịp nghĩ ngợi.
Tôi lao tới giật vô lăng.
Tài xế hoảng hốt đạp mạnh phanh.
Ninh Luyện lập tức ôm chặt tôi vào lòng.
“Ninh Xuân!”
“Em điê/n rồi sao?”
Tôi run rẩy chỉ về phía lối lên cao tốc.
“Không… không được đi đường đó.”
Anh cau mày.
“Tại sao?”
Tôi không thể nói ra chuyện bình luận chạy.
Đành cắn răng bịa đại.
“Em… em vừa đọc tin, trên đó có ta/ i nạ/ n.”
Tài xế mở ngay ứng dụng giao thông.
Màn hình hiện xanh lè.
Không hề có cảnh báo nào.
Ninh Luyện nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao.
Tôi bị nhìn đến mức chột dạ.
Cuối cùng nước mắt lại rơi trước.
“Anh…”
“Em sợ.”
Một câu ấy còn hiệu quả hơn mọi lời giải thích.
Ninh Luyện thả tôi ra.
Anh nhìn tài xế.
“Đi đường dưới.”
Chiếc xe vừa quay đầu thì phía sau vang lên tiếng nổ kinh hoàng.
Một xe tải mất lái húc gãy lan can, lao thẳng vào lối lên cao tốc rồi liên tiếp hất lật ba chiếc xe khác.
Tài xế tái mét mặt.
Còn tôi thì mềm nhũn, dựa hẳn vào người Ninh Luyện.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Không sao.”
“Mọi chuyện qua rồi.”
Những dòng bình luận im bặt vài giây.
Sau đó lại điên cuồng xuất hiện.
【Sao lại tránh được?】
【Em gái pháo hôi vừa thay đổi cốt truyện rồi!】
【Ánh mắt Ninh Luyện đáng sợ thật. Anh ấy bắt đầu nghi ngờ rồi!】
Tôi ngẩng đầu.
Bắt gặp ánh mắt của anh.
Anh không hỏi vì sao tôi biết trước ta/i n/ạn.
Chỉ lặng lẽ cúi xuống cài lại dây an toàn cho tôi.
…
Đến căn hộ Giang Loan.
Bảo mẫu và bác sĩ đã đứng chờ sẵn.
Sau khi lấy máu kiểm tra, bác sĩ hỏi:
“Bố đứa bé có cần cùng lập hồ sơ thai sản không?”
Ninh Luyện lạnh nhạt đáp:
“Không cần.”
Bác sĩ khựng lại.
Ninh Luyện quay sang nhìn tôi.
“Từ hôm nay.”
“Anh sẽ đi khám thai cùng em.”
Mắt tôi lại nóng lên.
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông.
Là bố tôi.
Vừa bắt máy, tiếng quát đã vang lên.
“Ninh Xuân! Nhà họ Lạc đều biết chuyện mày mang thai rồi! Lập tức cút về đây!”
Bàn tay tôi run bắn.
Điện thoại suýt rơi.
Ninh Luyện cầm lấy.
“Tối nay con bé ở chỗ con.”
Đầu dây bên kia lặng đi.
Ngay sau đó, tiếng mẹ tôi nghẹn ngào vang lên.
“Ninh Luyện! Con đừng che chở nó nữa! Nhà họ Lạc nói đứa bé chưa chắc là của Cảnh Bạch. Nó làm mất sạch mặt mũi nhà họ Ninh rồi!”
Tôi há miệng.
Nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Giọng Ninh Luyện lạnh như băng.
“Ai dám nói em ấy thêm một câu.”
“Con sẽ khiến người đó câm miệng.”
Nói xong, anh cúp máy.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì chuông cửa lại vang lên.
Màn hình giám sát hiện rõ.
Lạc Cảnh Bạch đứng ngoài.
Bên cạnh là Nghê An Nhiên trong chiếc váy trắng.
Cô ta cầm một tập tài liệu, mỉm cười dịu dàng với camera.
“Xuân Xuân.”
“Tớ đến đón cậu đi bệnh viện.”
Ngay lập tức, những dòng bình luận đỏ rực hiện lên.
【Đừng mở cửa! Trong tay cô ta là giấy đồng ý bỏ t/ h/ ai!】
3
Tôi theo bản năng trốn sau lưng Ninh Luyện.
Ngoài cửa, Lạc Cảnh Bạch gõ liên tục.
“Ninh Xuân.”
“Anh biết em ở trong.”
“Đừng làm loạn nữa. Xử lý đứa bé đi, chúng ta vẫn có thể đính hôn.”
Tôi tức đến mức cả người tê cứng.
Giọng Nghê An Nhiên nhẹ nhàng vang lên.
“Xuân Xuân.”
“Cảnh Bạch cũng chỉ muốn tốt cho cậu.”
“Cậu còn trẻ. Giữ đứa bé lại sau này sẽ rất khó lấy chồng.”
Ninh Luyện bật màn hình chuông cửa.
Anh chỉ để lộ nửa gương mặt.
“Cút.”
Sắc mặt Lạc Cảnh Bạch lập tức thay đổi.
“Ninh Luyện.”
“Đây là chuyện giữa tôi và Xuân Xuân.”
“Em ấy là em gái tôi.”
Từng chữ của Ninh Luyện đều lạnh đến thấu xương.
“Chưa đến lượt cậu quyết định.”
Hốc mắt Nghê An Nhiên đỏ lên.
“Tổng giám đốc Ninh, tôi thật sự không có ác ý.”