Tôi Tự Tiến Cử Làm Mẹ Kế Của Thái Tử Gia Nhà Họ Cố
Chương 2
Cố Minh Thần tuy vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng những ngón tay nhỏ lại bất chợt siết chặt trang sách.
Cố Tứ Dã hờ hững cụp mắt:
“Phải họp, cô đi đi.”
Những ngón tay của Cố Minh Thần lập tức thả lỏng. Cậu đặt sách xuống, nhỏ giọng nói:
“Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước đây.”
Tôi vội vàng đi theo, giúp Cố Minh Thần rửa mặt đánh răng.
Thật ra khả năng tự chăm sóc bản thân của Cố Minh Thần rất tốt, về cơ bản chẳng có việc gì cần tôi giúp. Nói cho cùng, tôi chỉ cần đứng bên cạnh trông chừng để cậu không bị trượt ngã mà thôi.
Nhìn Cố Minh Thần nghiêm túc đánh răng trong gương, tôi do dự mãi rồi vẫn lên tiếng:
“Tiểu Thần, nếu em muốn anh Cố đi, chị có thể giúp em nói với anh ấy.”
Cố Minh Thần ngẩn ra một lát, đánh răng xong mới lắc đầu:
“Không cần đâu, cảm ơn chị gái.”
Nhìn gương mặt trầm tĩnh của đứa trẻ này, bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi đau lòng.
Một đứa trẻ mới năm tuổi, rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì mới có thể hiểu chuyện đến mức này?
04
Ngày hôm sau, tôi thay một bộ đồ thể thao thoải mái rồi cùng Cố Minh Thần đến trường mầm non.
Đến nơi, giáo viên bảo phụ huynh đi nhận dụng cụ trước.
Tôi xoa đầu Cố Minh Thần:
“Tiểu Thần, em đứng đây đợi chị một lát nhé.”
Cố Minh Thần gật đầu, ôm chiếc cốc nước nhỏ của mình rồi ngồi xuống ghế ở khu vực nghỉ ngơi.
Chỗ nhận dụng cụ xếp một hàng khá dài. Đợi đến khi lấy xong đồ rồi quay lại, mười phút đã trôi qua.
Tôi còn chưa đi đến khu vực nghỉ ngơi thì từ xa đã nghe thấy tiếng ríu rít của mấy đứa trẻ.
“Cố Minh Thần, có phải lần này lại không có ba mẹ đến với cậu không?”
“Lần trước đi dã ngoại mùa thu cũng không có, họp phụ huynh cũng không có!”
“Có phải cậu không có ba mẹ không?”
Đám trẻ cười vang thành một đoàn.
Tôi bước nhanh hơn, liền nhìn thấy ba bốn đứa trẻ đang vây quanh Cố Minh Thần.
Cố Minh Thần không cảm xúc ngồi đó, đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên, giống như hoàn toàn không để tâm.
Một cậu bé cao lớn, mập mạp thấy Cố Minh Thần không để ý đến mình thì đưa tay định đẩy vai cậu.
“Cố Minh Thần! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy—”
Tôi đi ba bước thành hai bước, lập tức nắm lấy bàn tay kia.
“Bạn nhỏ này.”
Tôi ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhìn cậu bé.
“Đẩy người không phải việc một đứa trẻ ngoan nên làm đâu nhé. Phụ huynh của em đâu?”
Cậu bé mập bị tôi bất ngờ xuất hiện làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn tôi:
“Chị, chị là ai vậy?”
Tôi chỉ vào Cố Minh Thần, mỉm cười nói:
“Chị là phụ huynh của Cố Minh Thần.”
Mấy đứa trẻ nhìn nhau, sau đó ủ rũ xoay người chạy đi. Tôi vẫn thấp thoáng nghe thấy tiếng bàn tán của chúng.
“Đây là mẹ của cậu ấy sao? Xinh quá đi!”
“Xinh gì chứ, dữ muốn chết!”
Hàng mi dài của Cố Minh Thần khẽ chớp.
Tôi không nói thêm gì, chỉ lắc lắc túi dụng cụ trong tay với cậu:
“Tiểu Thần, chị nhận dụng cụ xong rồi. Chúng ta ra ngoài chuẩn bị thi đấu nhé?”
Cố Minh Thần im lặng vài giây rồi nhảy xuống khỏi ghế.
Cậu chậm rãi tiến lại gần tôi, ngón tay nhỏ nhẹ nhàng móc lấy tay tôi.
Lực nắm rất nhẹ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể buông ra.
Lòng tôi mềm nhũn, liền nắm ngược lại bàn tay nhỏ của cậu, giọng điệu thoải mái:
“Đi thôi, Tiểu Thần. Hôm nay chị đã chuẩn bị rất kỹ rồi, nhất định chúng ta sẽ giành hạng nhất!”
Cố Minh Thần cũng nở một nụ cười ngượng ngùng:
“Ừm!”
05
Dù sao tôi cũng còn trẻ, lại thường xuyên vận động, thế nên đã dẫn Cố Minh Thần giành được tận năm chiếc huy chương.
Những chiếc huy chương đeo trên cổ nặng trĩu, nhưng Cố Minh Thần vẫn không tháo xuống.
Tôi lấy điện thoại ra, nhân lúc cậu không chú ý chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Cố Tứ Dã.
【Anh Cố, hôm nay Tiểu Thần rất vui. Em tin rằng nếu anh có mặt ở đây, em ấy nhất định sẽ còn vui hơn nữa!】
Gửi xong, tôi liền nhét điện thoại vào túi, không trông mong anh sẽ trả lời.
Không ngờ một lát sau, điện thoại lại rung lên.
【Biết rồi.】
Vẫn ngắn gọn như mọi khi.
Tôi khẽ cong môi, nhìn về phía Cố Minh Thần:
“Tiểu Thần, hôm nay em thể hiện tốt như vậy, muốn ăn gì nào? Chị sẽ làm một bữa thật thịnh soạn cho em!”
Cố Minh Thần suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói:
“Món nào cũng được ạ, món chị làm đều ngon.”
Tôi thật sự không nhịn được nữa, đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Mềm mềm, đáng yêu vô cùng.
Suốt quãng đường về, tôi đã tính toán thực đơn tối nay trong đầu. Thế nhưng vừa mở cửa bước vào, tôi đã sững người.
Trên sofa phòng khách đang ngồi một cô gái trẻ.
Trông khoảng hơn hai mươi tuổi, trang điểm tinh tế, mặc một bộ đồ theo phong cách Chanel. Chiếc túi đặt bên cạnh vừa nhìn đã biết có giá trị không nhỏ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta quan sát tôi từ trên xuống dưới rồi nở một nụ cười khinh miệt.
“Cô chính là Tống Nguyệt?”
Tôi cau mày:
“Cô là ai?”
Cô gái đứng dậy, đi giày cao gót mảnh, tiến đến trước mặt tôi.
“Tôi là vị hôn thê của anh Tứ Dã, Hứa Nhược Tình.”
Cô ta hất cằm, giọng điệu kiêu ngạo:
“Tôi còn đang thắc mắc anh ấy cưới ai, hóa ra lại là loại người tầm thường như cô.”
Nhất thời tôi hơi ngơ ngác.
Vị hôn thê? Cố Tứ Dã chưa từng nhắc đến chuyện này với tôi mà.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, một bóng dáng nhỏ bé bỗng chắn trước mặt tôi.
Cố Minh Thần lạnh mặt, bảo vệ tôi ở phía sau.
“Không được nói chị ấy như vậy.”
Hứa Nhược Tình cúi đầu nhìn cậu, trong mắt hiện lên vài phần thích thú.
“Ồ, nhóc con này cũng biết bảo vệ người khác cơ đấy.”
Những ngón tay sơn móng đỏ chót của cô ta đưa về phía mặt Cố Minh Thần.
Cố Minh Thần nghiêng đầu, dứt khoát tránh đi.
Hứa Nhược Tình cũng chẳng để tâm, cười khẩy nói:
“Cậu với người đàn bà đê tiện này đúng là hợp nhau thật. Quả nhiên con hoang thì vẫn là con hoang, mắt nhìn người đúng là kém cỏi.”
Hai chữ “con hoang” thật sự chói tai.
Tôi nhẹ nhàng ấn lên vai Cố Minh Thần, kéo cậu vào lòng bảo vệ, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hứa Nhược Tình.
“Sáng nay cô uống nước trong bồn cầu lúc thức dậy à?”
Hứa Nhược Tình hơi ngạc nhiên:
“Cô nói gì?”
Tôi nghiêng đầu:
“Nếu không thì sao miệng cô lại thối như vậy?”
Sắc mặt Hứa Nhược Tình lập tức tối sầm:
“Cô dám mắng tôi?!”
Tôi khẽ cong môi, bình tĩnh nói:
“Thứ nhất, giấy đăng ký kết hôn là do anh Cố và tôi cùng đi nhận, tôi không ép anh ấy. Nếu có gì thắc mắc, cô nên đi hỏi anh ấy. Thứ hai…”
Tôi dừng lại, giọng nói lạnh xuống.
“Lăng mạ một đứa trẻ năm tuổi, cô Hứa, chỉ khiến người khác cảm thấy cô rất thiếu giáo dục mà thôi.”
Hứa Nhược Tình tức tối đến mức gần như phát điên:
“Cô chẳng qua chỉ là bảo mẫu mà anh Tứ Dã tìm về, vậy mà thật sự xem mình là nữ chủ nhân rồi sao?!”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta: