Tôi Uống Nhầm Thuốc Của Chồng
Chương 1
Uống xong, tôi lau miệng.
Động tác diễn ra vô cùng dứt khoát.
Đối diện với khuôn mặt đang ửng hồng của Phong Duật.
Tôi cứ tưởng anh bị ‘bất lực’ nên mới kiên trì như vậy.
Thế nên suốt ba năm qua tôi mới nhịn, không dám ra tay.
Ai dè hóa ra tất cả chỉ là dọn đường cho cô trợ lý Tô Duyệt kia thôi sao?
Tôi đặt bát xuống.
Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận đang lơ lửng giữa không trung.
Tôi là nữ phụ?
Còn muốn chồng tôi lăn giường với người khác à?
Xin lỗi nhé.
“Thịt” nam chính này, hôm nay tôi ăn chắc rồi!
2
Bất chấp ánh nhìn ngơ ngác của Phong Duật.
Tôi kéo tay anh đi thẳng vào phòng ngủ.
May mà hôm nay đi xã giao anh uống hơi nhiều.
Nên giờ trông anh còn ngoan ngoãn hơn ngày thường.
Khi bị tôi dùng sức đẩy ngã xuống giường lớn.
Cái đầu bù xù của anh thậm chí còn nảy lên hai cái.
Tôi cúi người cởi cúc áo sơ mi của anh, vừa cởi vừa sờ, sướng không thể tả.
“Ngày thường tập luyện chăm chỉ thế này, sao có thể giấu diếm không cho vợ xem cơ chứ?”
Mặc kệ những tiếng kêu gào t.h.ả.m thiết của bão bình luận, tôi cứ thế vùi đầu c.ắ.n mút.
Đang bận rộn mà.
Điện thoại trong túi áo khoác của Phong Duật vang lên.
[Nữ chính yêu dấu mau tới đi! Sự trong trắng của nam chính sắp mất rồi á á á!] [Thời khắc quyết định phải nhờ nữ chính cứu nguy thôi, cô ấy đã báo cảnh sát có người đầu độc rồi, chỉ cần nam chính xét nghiệm có thành phần t.h.u.ố.c là nữ phụ ác độc kia chuẩn bị ngồi tù đi!] [… Khoan đã, bát canh giải rượu đó bị nữ phụ ác độc kia uống mất rồi… Các người không thấy sao?]3
Tôi vất vả rút điện thoại ra.
Nhìn ba chữ ‘Trợ lý Tô’ đang nhảy múa trên màn hình.
Khẽ lướt tay dập máy, tắt nguồn dứt khoát.
Vội gì chứ?
Để tôi ‘ăn’ no nê rồi tính sau.
Dược tính dần dần phát huy.
Giờ nhìn Phong Duật dưới thân, tôi càng lúc càng thấy thuận mắt.
Đè lên người anh, để lại những vết c.ắ.n đỏ rực trên cổ anh.
“Đánh dấu ở đây, chỗ này cũng phải đ.á.n.h dấu. Hì hì, mềm mại thơm tho quá, để tôi đ.á.n.h dấu hết luôn nhé…”
Môi răng Phong Duật thốt ra vài tiếng rên rỉ.
Chắc là bị tôi c.ắ.n đau rồi.
Anh nhìn tôi với vẻ mặt đầy vô tội.
“Vợ ơi, đau, nhẹ chút được không…”
Rõ ràng là giọng điệu vô tình làm nũng sau khi say rượu.
Vậy mà lại đầy quyến rũ, trước nay anh chưa từng bộc lộ dáng vẻ này trước mặt tôi,
Nỗi ấm ức trong lòng lại trỗi dậy, tôi lắc đầu thật mạnh, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng.
“Phong Duật, anh nói thật cho tôi biết, bao năm qua rốt cuộc anh giữ mình vì ai?”
4
Suốt ba năm như khách cùng nhà, ngoài việc giữ mình cho tình yêu đích thực thì tôi chẳng nghĩ ra lý do nào khác.
Hàng mi Phong Duật khẽ rung, khuôn mặt hơi nghiêng sang một bên như muốn né tránh.
Tôi vươn tay bóp lấy cằm anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Là Tô Duyệt phải không? Anh thích cô ta đúng không?”
Nghe tôi nhắc đến tên Tô Duyệt, Phong Duật như phản xạ có điều kiện mà bật dậy, đỡ lấy thắt lưng tôi.
“Không phải, chỉ thích vợ thôi.”
Vừa nói anh vừa chu môi dụi vào người tôi.
Tôi vươn tay nhéo mạnh vào cái eo săn chắc của anh.
Người đàn ông đau quá ngả người ra sau.
Tôi thừa thế ngồi dậy, quyền chủ động lại nằm trong tay tôi.
“Rõ ràng người uống t.h.u.ố.c là tôi, sao cảm giác anh còn vội hơn tôi thế? Anh có phải là…”
Tôi chưa kịp nói hết câu.
“Rầm…”
Cánh cửa phòng ngủ phía sau bị người ta đạp văng ra.
5
[Bé nữ chính làm tốt lắm! Phải kiên quyết bảo vệ sự trong trắng của nam chính thế mới đúng chứ!] [Nữ phụ đã tức phát khóc rồi kìa.] [Nam chính cũng thật ngoan, không những cho nữ chính mật mã cửa mà còn chỉ đường bố cục biệt thự cho cô ấy, nếu không thì nữ chính đâu thể tìm thấy anh nhanh thế.] [Nữ phụ ác độc ly hôn mau lên, chúng tôi chỉ muốn xem chuyện tình công sở ngọt ngào của nam nữ chính thôi!]Tôi quay đầu lại đối diện với ánh mắt Tô Duyệt.
Khi thấy sau lưng cô ta còn dắt theo mấy cảnh sát, tôi tự giễu cười một tiếng.
Xem ra sức mạnh của cốt truyện vẫn áp đảo hơn nhỉ?
Trận thế lớn như vậy cơ đấy.
Xem ra hôm nay dù thế nào tôi cũng chẳng thể ăn được người đàn ông cực phẩm như Phong Duật rồi.
Tôi dứt khoát gượng người đứng dậy rời đi.
“Trợ lý Tô, cô dẫn nhiều cảnh sát xông vào đây như vậy là có ý gì?”
Gương mặt nhỏ nhắn của cô ta đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay vì sốt ruột.
“Là tôi báo án, có người cố tình bỏ t.h.u.ố.c!”
Tôi vừa định giải thích, thì sau lưng vang lên giọng nói đầy giận dữ của người đàn ông.
“Cô nói bậy cái gì đấy!”
Không biết Phong Duật đã bò dậy từ trên giường từ lúc nào, ánh mắt sáng rõ, làm gì có chút dấu vết nào của người say rượu?
Trong mắt Tô Duyệt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
“Cái gì? Anh không uống bát canh giải rượu đó sao?”
“Vậy là ai đã uống…”
Tôi siết c.h.ặ.t nắm tay buông thõng bên người, cố gắng đè nén những d.ụ.c vọng đang cuộn trào trong cơ thể.
Tôi quay đầu lại nhìn Phong Duật lần cuối.
“Chúng ta ly hôn đi.”