Tôi Xuyên Về Quá Khứ Để Cưng Chiều Chồng

Chương 1



01

Trước khi xuyên không, tôi vừa hôn tạm biệt chồng và con gái.

Ra ngoài uống đến say khướt với cô bạn vừa thất tình.

Lúc mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên lần nữa.

Cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.

Xung quanh càng lúc càng ồn ào, có người ghé sát tai tôi nói:

“Hứa Chi Chi, cậu thua trò Thật Hay Thách rồi!”

“Cậu đi nói với Giang Dữ An rằng tôi thích cậu đi, không được chơi không chịu thua đâu nhé.”

“Ha ha ha, chẳng phải đó là nam sinh nghèo nổi tiếng nhất khoa chúng ta sao? Quái nhân chính hiệu đấy, bảo Hứa Chi Chi đi tỏ tình chắc chắn rất thú vị!”

Tôi ngơ ngác nhìn quanh một vòng.

Ánh đèn trong phòng riêng mờ tối, chén tạc chén thù, đám người vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Trịnh Hiến, thanh mai trúc mã đã lâu không gặp, đang ngồi ở vị trí chủ tọa, một tay xoay ly rượu chơi đùa, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn tôi.

“Người ta bảo cậu đi thì cứ đi đi.”

“Hứa Chi Chi, chẳng lẽ cậu thật sự thầm thích tôi? Không nỡ đi à?”

Câu nói này của anh ta lập tức khiến mọi người cười ầm lên.

“Thế thì không được đâu.”

Lâm Khê cười đến run cả người, tựa vào vai Trịnh Hiến, giọng điệu trách yêu:

“Muốn yêu đương thì phải qua cửa tôi trước đã, tránh đến lúc đó anh làm hư người ta.”

Tôi ngơ ngác, đầu óc khó khăn vận hành.

Vừa định mở miệng thì cửa phòng riêng mở ra, một nhân viên phục vụ dáng người cao ráo bước vào.

Lập tức có người nháy mắt ra hiệu.

“Giang Dữ An tới rồi!”

“Hứa Chi Chi, còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Tôi bị người ta đẩy mạnh đến trước mặt nam sinh nghèo.

Anh chậm rãi ngẩng mắt lên.

Gương mặt tái nhợt, ánh mắt u ám như một vũng nước chết.

Đầu óc tôi chưa kịp phản ứng.

Nhìn thấy gương mặt đã chung chăn gối với mình suốt mấy năm.

Theo bản năng nắm lấy những ngón tay lạnh buốt của anh, buột miệng nói:

“Ông xã, anh không ở nhà trông con, chạy tới đây làm gì?”

02

Không khí yên lặng trong thoáng chốc.

Đôi mắt u ám không chút sức sống của chàng thiếu niên lập tức mở to, hồi lâu không thốt nên lời.

Lúc này tôi mới nhớ ra tai phải của anh bị điếc, liền nhón chân lên, ghé sát tai còn lại của anh hỏi:

“Con gái chúng ta đâu rồi?”

“Anh chạy tới đây chơi cosplay gì thế?”

Mặt anh lập tức đỏ bừng.

Khẽ đẩy tôi ra.

“Cô… tự trọng một chút.”

Đều là vợ chồng già rồi.

Còn đỏ mặt cái gì chứ.

Tôi nhìn trái nhìn phải.

Con gái xinh xắn đáng yêu của tôi đâu mất rồi?!

Một tiếng cười khẩy chen vào.

“Ha ha, Hứa Chi Chi nhập vai ghê thật đấy.”

Là giọng của Lâm Khê.

Cô ta che môi, cười nhìn sang.

Những người khác từ kinh ngạc ban đầu cũng dần lộ vẻ mặt hiểu ra.

Thậm chí còn có người giơ ngón cái với tôi.

“Chị Hứa của chúng ta chơi đẹp thật đấy, dám hy sinh đến mức này!”

Đèn tạo không khí trong phòng riêng được tắt đi, sáng như ban ngày.

Tôi không dám tin chớp chớp mắt.

Đám người này vậy mà chính là đám bạn phú nhị đại năm xưa, gương mặt non nớt, chỉ khoảng mười mấy hai mươi tuổi.

Ở giữa đặt một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ.

Trên đó viết:

Chúc mừng sinh nhật tuổi mười chín của cậu chủ Trịnh Hiến.

“…”

Cuối cùng tôi cũng chậm chạp phản ứng lại.

Tôi xuyên không rồi.

Còn xuyên đúng vào tiệc sinh nhật của Trịnh Hiến.

Cứng đờ quay đầu lại, thấy sắc mặt Trịnh Hiến hơi trầm xuống, cơ thể ngả về phía sau, gần như đang dò xét tôi.

“Hứa Chi Chi, cậu không cần phải làm tới mức này chứ, đến cả ông xã cũng gọi ra rồi?”

“Cậu thân với cậu ta lắm à?”

Lúc này tôi và Giang Dữ An vẫn chưa hề có giao điểm nào, là hai người xa lạ như người dưng nước lã.

Tôi hào nhoáng xinh đẹp, là một cô gái nhà giàu tiêu chuẩn.

Còn anh vẫn đang làm việc ở đây, cố gắng nuôi sống bản thân.

Rõ ràng Giang Dữ An cũng nghe hết những lời đó, anh cúi mắt, lặng lẽ rót rượu xong.

Dường như đã quá quen với kiểu đối xử này.

Lần trước Trịnh Hiến và đám người đó cũng từng hùa nhau trêu chọc như vậy, Giang Dữ An không nói một lời, lặng lẽ chịu đựng.

Còn tôi cảm thấy nhục nhã, cố nén nước mắt quay đầu bỏ đi.

Vì chuyện đó mà còn bị người khác cười nhạo rất lâu.

Nhưng bây giờ đã khác rồi.

Lần này tôi đứng nguyên tại chỗ.

Trong đầu chỉ nghĩ một điều.

Cơ thể thiếu niên của ông xã thật non nớt quá đi…

Tôi còn muốn ngắm thêm chút nữa.

Thế là nhấc chân đuổi theo ra ngoài.

Phía sau vang lên giọng nói đè nén cơn giận của Trịnh Hiến.

“Hứa Chi Chi!”

Chương tiếp
Loading...