Tống Giai Giai diện chiếc váy dạ hội của tôi

Chương 3



Lựa chọn giống hệt rất nhiều lần trước.

Bỏ rơi người có thể bị bỏ rơi.

Lục Viễn lạnh mặt rút tay khỏi Tống Giai Giai.

“Giai Giai, sao cô có thể làm ra loại chuyện này?”

Tống Giai Giai sững sờ.

Như thể không tin được người vừa rồi còn khoác tay mình đi khắp hội trường, bây giờ lại có thể trở mặt nhanh như vậy.

“Anh Viễn?”

Lục Viễn nghiêm giọng nói:

“Cô là nghệ sĩ dưới trướng công ty tôi, tôi đưa cô tới buổi tiệc là để cô có thêm cơ hội.”

“Không ngờ cô lại lợi dụng lòng tốt của tôi, tự tiện lấy đồ của vợ tôi, còn nói những lời khó nghe như vậy.”

“Cô thật sự khiến tôi quá thất vọng.”

Tôi suýt bật cười thành tiếng.

Lòng tốt?

Nếu sự vô sỉ có thể biến thành tiền, có lẽ Lục Viễn đã giàu hơn Mạnh Sơn Hà từ lâu rồi.

Tống Giai Giai cuối cùng cũng hiểu.

Nước mắt của cô ta lần này không còn là diễn nữa.

Cô ta thật sự hoảng.

“Lục Viễn, anh không thể nói vậy.”

“Rõ ràng là anh đưa chìa khóa biệt thự cho em.”

“Rõ ràng là anh nói chị ta không xứng với anh.”

“Rõ ràng là anh nói đợi dự án này thành công, anh sẽ ly hôn với chị ta rồi cưới em.”

Cả hội trường lại một lần nữa xôn xao.

Lục Viễn tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên.

“Cô câm miệng!”

Tống Giai Giai bật cười trong nước mắt.

“Anh sợ rồi à?”

“Bây giờ biết chị ta là con gái nuôi của Mạnh Sơn Hà nên anh sợ rồi đúng không?”

“Lục Viễn, anh tưởng anh sạch sẽ hơn tôi sao?”

Cô ta đột nhiên quay về phía tôi.

Ánh mắt đỏ hoe, nhưng đầy oán độc.

“Mạnh Vãn, chị tưởng anh ta yêu chị à?”

“Anh ta ở bên chị chỉ vì tài nguyên sau lưng chị thôi.”

“Ba năm trước, nếu không phải biết chị có quan hệ với nhà họ Mạnh, anh ta sẽ cưới chị sao?”

Tim tôi bỗng thắt lại.

Tôi nhìn Lục Viễn.

Lần đầu tiên trong đêm nay, tôi thật sự muốn nghe anh ta phủ nhận.

Dù chỉ là một câu.

Chỉ cần anh ta nói không phải.

Chỉ cần anh ta nói trong ba năm ấy, dù có tính toán, nhưng ít nhất cũng từng có một khoảnh khắc thật lòng.

Nhưng Lục Viễn chỉ đứng đó, sắc mặt khó coi, môi mím chặt.

Anh ta không nói.

Sự im lặng của anh ta đã là câu trả lời.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như bị kéo xa.

Tôi bỗng nhớ về đêm mưa ba năm trước.

Khi ấy Lục Viễn vẫn chưa có gì.

Công ty vừa khởi nghiệp, thiếu vốn, thiếu người, thiếu quan hệ.

Anh ta sốt cao đến bốn mươi độ nhưng vẫn cố ngồi trước máy tính sửa phương án dự án.

Tôi mang thuốc đến cho anh ta.

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên vì mệt mỏi.

“A Vãn, nếu có một ngày anh thật sự thành công, anh nhất định sẽ để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.”

Tôi tin.

Tin đến mức lấy toàn bộ tiền tiết kiệm ra giúp anh ta.

Tin đến mức cúi đầu nhờ từng mối quan hệ mà mình từng không muốn động đến.

Tin đến mức trong những bữa tiệc xã giao, tôi uống đến đau dạ dày chỉ để giúp anh ta kéo được một cơ hội.

Tin đến mức khi anh ta nói không muốn công khai quan hệ vợ chồng vì sợ bị người khác nói dựa hơi nhà họ Mạnh, tôi cũng đồng ý.

Tôi nghĩ đó là lòng tự trọng của đàn ông.

Tôi chưa từng nghĩ đó là sự chuẩn bị cho phản bội.

Anh ta không công khai tôi.

Không phải vì sợ bị nói dựa hơi.

Mà vì muốn để trống vị trí bên cạnh mình cho người khác.

Đau thật.

Ba năm thanh xuân.

Ba năm tận tụy.

Ba năm yêu thương.

Cuối cùng chỉ đổi lại một câu “cô ấy quen rồi”.

Tôi chớp mắt.

Không để nước mắt rơi xuống.

Tối nay tôi đã mặc áo giáp bước vào đây.

Không thể vì một kẻ không đáng mà để áo giáp rỉ sét.

Mạnh Sơn Hà nhìn Lục Viễn, giọng lạnh đến tận xương.

“Lúc trước tôi đã nhắc nhở Tiểu Vãn, đừng chọn cậu.”

“Con bé không nghe.”

“Bây giờ xem ra, mắt nhìn người của nó quả thật không tốt.”

Lục Viễn vội vàng nói:

“Chủ tịch Mạnh, chuyện này là hiểu lầm.”

“Cháu và A Vãn là vợ chồng, giữa vợ chồng khó tránh khỏi có mâu thuẫn.”

“Cháu thừa nhận lần này cháu xử lý không đúng.”

“Nhưng cháu thật sự không có ý phản bội cô ấy.”

Tôi nhìn anh ta.

“Không có ý phản bội?”

Tôi mở túi xách, lấy ra một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn.

Sau đó đưa cho trợ lý.

Rất nhanh, trên màn hình lớn lại hiện ra một bảng sao kê.

Từng khoản từng khoản chuyển tiền.

Từ tài khoản cá nhân của Lục Viễn, từ tài khoản công ty, từ quỹ dự án.

Người nhận đều là Tống Giai Giai hoặc phòng làm việc cá nhân của cô ta.

Tổng số tiền lên đến hơn ba mươi triệu.

Trong đó có một khoản được ghi chú là “chi phí quảng bá dự án”.

Nhưng thực tế lại được dùng để mua căn hộ cao cấp đứng tên Tống Giai Giai.

Tôi bình tĩnh nói:

“Trong thời gian hôn nhân, anh dùng tài sản chung của vợ chồng để nuôi tình nhân.”

“Dùng tài nguyên công ty để nâng đỡ cô ta.”

“Dùng tiền đầu tư của đối tác để mua nhà cho cô ta.”

“Lục Viễn, anh gọi đây là không có ý phản bội?”

Lục Viễn trợn mắt nhìn tôi.

“Em điều tra anh?”

Tôi bật cười.

“Anh làm bẩn nhà tôi, tôi còn không được kiểm tra rác sao?”

Sắc mặt anh ta lập tức xanh mét.

Tống Giai Giai cũng không còn khóc nổi nữa.

Cô ta run rẩy nhìn màn hình, đôi môi trắng bệch.

“Không liên quan đến tôi…”

“Những thứ đó đều là anh ấy tự nguyện cho tôi…”

Tôi quay sang nhìn cô ta.

“Cô yên tâm.”

“Phần của cô cũng không thiếu.”

Tôi búng nhẹ ngón tay.

Trên màn hình hiện ra hợp đồng nghệ sĩ giữa Tống Giai Giai và công ty của Lục Viễn.

Tiếp theo là bản sao hợp đồng quảng cáo mà cô ta đã ký riêng bên ngoài, vi phạm nghiêm trọng điều khoản độc quyền.

Rồi đến bằng chứng cô ta thuê tài khoản mạng xã hội tung tin bôi nhọ các nghệ sĩ nữ khác để tranh tài nguyên.

Cuối cùng là đoạn ghi âm cô ta mỉa mai một nhà tài trợ nữ lớn tuổi, gọi đối phương là “bà già ngu ngốc nhiều tiền”.

Gương mặt vị nhà tài trợ kia lập tức tối sầm.

Bà ta chính là người đang đứng gần sân khấu, ban nãy còn từng nâng ly với Tống Giai Giai.

“Hay lắm.”

Bà ta cười lạnh.

“Tôi sống đến tuổi này rồi, lần đầu tiên biết hóa ra tiền của mình ngu như vậy.”

Tống Giai Giai lảo đảo.

“Chị Trần, không phải đâu, em chỉ nói đùa…”

Vị nhà tài trợ họ Trần ném ly rượu xuống bàn.

“Từ hôm nay trở đi, tất cả dự án có cô, tôi rút.”

“Mấy nhãn hàng tôi giới thiệu cho cô, tôi sẽ gọi điện từng bên một.”

“Cô thích làm bà Lục như vậy, vậy cứ để ông Lục của cô nuôi cô đi.”

Lục Viễn nghe vậy, sắc mặt càng khó coi.

Bởi vì anh ta biết.

Tống Giai Giai vốn là quân cờ anh ta dùng để mở đường vào giới giải trí.

Bây giờ quân cờ này không chỉ phế, mà còn đốt ngược lên tay anh ta.

Mạnh Sơn Hà chậm rãi nói:

“Không cần gọi từng bên.”

Ông nhìn trợ lý.

“Thông báo cho tất cả đối tác của Mạnh thị.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...