Tổng Giám Đốc Nhận Nhầm Em Trai Tôi Là Tình Địch
Chương 2
02
Để tránh xảy ra chuyện.
Tôi dùng giọng điệu của Quý Tinh Hà giải thích rằng những lời trước đó chỉ là hiểu lầm.
Nhưng người kia lại cho rằng giải thích chính là che giấu.
Mà che giấu tức là có vấn đề.
Dù thái độ đã dịu đi đôi chút, hắn vẫn không chịu bỏ qua.
Tôi không yên tâm, quyết định để Quý Tinh Hà ở ngay trước mắt mình.
Đúng lúc công ty tôi đang tuyển thực tập sinh mùa hè.
Quý Tinh Hà đáp ứng đủ điều kiện về học vấn, chuyên ngành cũng phù hợp.
Cuối cùng, dưới sự dụ dỗ lẫn ép buộc của tôi, cậu thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn.
Biết mình phải đi làm, Quý Tinh Hà như mất hết hy vọng sống.
Tôi vốn nghĩ cả ngày cậu sẽ ủ rũ.
Không ngờ vừa bước vào văn phòng, cậu đã thay đổi hẳn sắc mặt.
Chỉ trong một buổi sáng.
Không biết học được bao nhiêu việc, cũng chẳng biết làm được bao nhiêu việc.
Nhưng cái miệng thì dỗ đồng nghiệp của tôi đến mức ai nấy đều cười tít mắt.
Nhìn cậu xã giao thành thạo như cá gặp nước.
Đột nhiên tôi có chút hiểu tâm trạng của anh chàng cuồng vợ trong điện thoại.
Nếu người yêu tôi có một cậu em vừa đẹp trai, vừa khéo léo, lại còn ngọt miệng như thế ở bên cạnh.
Chắc tôi cũng phát điên.
Sau khi dò hỏi khắp nơi xong, đến giờ ăn trưa Quý Tinh Hà đưa cho tôi một tờ giấy.
Trên đó lại liệt kê chi tiết danh sách những thanh niên ưu tú trong công ty.
Hơn nữa còn dựa theo tiêu chuẩn mê cái đẹp của tôi, xếp nhan sắc lên vị trí đầu tiên.
Đứng đầu danh sách chính là Kỳ Việt, con trai chủ tịch công ty.
Quý Tinh Hà vừa ăn vừa giải thích tính đáng tin của bảng xếp hạng này.
“Chị, đây là thông tin em vất vả hỏi thăm khắp nơi mới có được đấy. Phải biết rằng quần chúng luôn có con mắt tinh tường!”
Tôi đau cả đầu.
Quay sang trừng cậu.
“Em đến đây làm việc hay làm bà mối vậy? Công việc sáng nay làm xong chưa?”
“Xong rồi mà. Thực tập sinh thì chẳng phải chỉ làm mấy việc lặt vặt, sắp xếp tài liệu thôi sao? Việc đó ai chẳng làm được.”
Nói đến đây, Quý Tinh Hà lại càng hăng.
“Huống hồ làm việc sao quan trọng bằng tìm cho chị một anh rể đẹp trai.”
“Em thấy Kỳ Việt rất được đấy. Gần như ai cũng đánh giá cực cao gương mặt của anh ấy.”
Cậu ấy đúng là dám nghĩ.
Mới vào đã nhắm ngay vị trí em vợ của thái tử gia.
Tôi thật sự không nhịn được nữa, giơ tay gõ lên đầu cậu.
“Im miệng, lo ăn đi.”
Đôi khi tôi nghi ngờ cái miệng của Quý Tinh Hà có phép thật.
Buổi trưa vừa nhắc đến Kỳ Việt vài câu.
Buổi chiều đã nghe tin anh đi công tác về.
Cả văn phòng lập tức nhốn nháo.
Tuy Kỳ Việt vẫn chưa chính thức tiếp quản công ty, nhưng cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hơn nữa anh còn khó đối phó hơn cả bố mình.
Ngày nào cũng lạnh mặt, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác sợ hãi.
Ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Ngoại trừ Quý Tinh Hà.
Cậu đầy vẻ mong đợi, giống hệt như sắp gặp anh rể tương lai, khiến tôi chỉ muốn ném cậu từ trên lầu xuống.
Không bao lâu sau, trong nhóm chat công ty có tin Kỳ Việt đã lên tầng.
Mọi người lập tức vào trạng thái sẵn sàng.
Mười phút sau.
Kỳ Việt bước ra khỏi thang máy, tùy ý liếc nhìn một vòng.
Nhưng sau khi nhìn rõ điều gì đó, anh chợt dừng bước.
Anh xoay người, nhìn chằm chằm về phía một người trong đám đông.
Tôi còn đang cảm thán không biết ai xui xẻo thế.
Kết quả nhìn theo ánh mắt anh, lại thấy Quý Tinh Hà đang nhe răng cười ngốc nghếch.
Tôi hít sâu một hơi.
Đầu óc trống rỗng, trước mắt như quay cuồng.
Thế mà Quý Tinh Hà chẳng hề nhận ra ánh mắt khác thường của Kỳ Việt.
Ngược lại còn nghiêm túc đánh giá người trước mặt.
Trông như đang chấm điểm xem có đủ tư cách làm anh rể tương lai hay không.
Tôi thật sự hết cách.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Lúc trước vì sao tôi lại mềm lòng đưa cậu vào công ty.
Đáng lẽ nên để tên tâm thần kia đánh cậu một trận mới phải.
Kỳ Việt nhìn Quý Tinh Hà rất lâu, rồi chuyển ánh mắt sang tôi.
Không phải chứ.
Cậu ấy mới đến ngày đầu tiên thôi.
Kỳ Việt đã biết cậu là em trai tôi rồi sao?
Đúng là chuyện tốt chẳng ai biết, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm.
Dù sao cũng là em ruột, tôi định mở miệng nói đỡ vài câu.
Nhưng Kỳ Việt lại nhìn về phía Quý Tinh Hà.
Gương mặt vô cảm, giọng nói lạnh nhạt:
“Cậu, vào phòng làm việc của tôi.”
Nói xong, anh quay người rời đi, không cho bất kỳ ai cơ hội lên tiếng.
Quý Tinh Hà hoàn toàn không biết mình sắp đối mặt với điều gì.
Chỉ mải nói với tôi:
“Yên tâm đi chị. Em đảm bảo sẽ moi được tin tức độc quyền về anh rể cho chị.”
Đây là đang làm cái gì vậy?
Cậu ấy thật sự là người bình thường sao?
Thế giới này vẫn chưa tận thế à?
Nhìn bóng lưng đầy tự tin của cậu, tôi tức đến bật cười.
Thậm chí còn muốn liên lạc với người trong điện thoại.
Hỏi xem những lời trước đó còn tính không.
Có thể gặp trực tiếp đánh Quý Tinh Hà một trận không.
Mười phút Quý Tinh Hà ở trong phòng Kỳ Việt.
Tôi đã nghĩ xong phải dọn đồ nghỉ việc thế nào cho đỡ mất mặt.
Đợi đến khi cậu bước ra khỏi văn phòng Kỳ Việt.
Tim tôi như chết lặng.
Nhưng vẫn kéo cậu lại hỏi Kỳ Việt đã nói gì.
Quý Tinh Hà thành thật đáp:
“Chỉ hỏi một vài vấn đề như bằng cấp, kinh nghiệm, chuyên ngành thôi.”
Cậu dừng một chút rồi khó hiểu nói:
“Nhưng anh ấy không cho em gọi chị là chị, cũng không cho em gọi chị là chị gái.”
“Chẳng lẽ em phải gọi chị là Tử Trạch à?”
Nghe xong tôi cũng ngơ ngác.
Vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra đáp án, cuối cùng chỉ có thể đoán:
“Có lẽ anh ấy muốn nói lúc làm việc thì gọi theo chức vụ.”
“Em cứ suốt ngày gọi chị là chị, người khác sẽ tưởng em vào đây bằng cửa sau.”
Quý Tinh Hà nghĩ một lúc rồi thấy cũng có lý.
Ngay lập tức tăng thêm thiện cảm với Kỳ Việt.
“Anh rể được đấy, chu đáo thật.”
Khóe miệng tôi giật giật, cảnh cáo cậu:
“Nếu anh ấy biết sau lưng em gọi anh ấy là anh rể, hai chúng ta có thể lập tức cuốn gói rời công ty luôn.”
Quý Tinh Hà ngoan ngoãn gật đầu.
“Hiểu rồi, lúc làm việc thì gọi theo chức vụ.”
“Em sẽ không phụ tấm lòng của Tổng giám đốc Kỳ.”
Tôi thật sự nghi ngờ sau khi gặp tên tâm thần hôm đó, Quý Tinh Hà cũng bị thần kinh theo luôn rồi.
Nếu không thì hoàn toàn không thể giải thích nổi những hành động kỳ quặc của cậu ấy bây giờ.