Tổng Tài Tề Gia Chỉ Muốn Dỗ Vợ

Chương 2



03

Tề Thâm dường như trời sinh đã có sức hút với con gái.

Khí chất vừa tùy ý vừa bất cần, đẹp trai phong trần ấy, chỉ cần tùy tiện đứng đó thôi cũng khiến người khác không thể rời mắt.

Vậy mà tính cách anh lại hơi lạnh nhạt, càng tăng thêm vài phần thần bí, vì thế càng dễ khiến các cô gái chú ý hơn.

Tôi cũng vậy.

Từ thời cấp ba đã thích dáng vẻ lười biếng đầy mê hoặc ấy của anh, chỉ cần nhìn một cái tim đã đập thình thịch.

Nhưng anh là của người khác.

Cho dù trên danh nghĩa tôi đang đứng bên cạnh anh.

Tôi thở dài, trong lòng cực kỳ ngột ngạt.

Vừa định kéo Lâm Chi tìm chỗ uống vài ly, điện thoại thoại của tổng biên tập đột nhiên gọi tới.

Quả nhiên, con người phải học cách tránh điềm gở.

Anh ta nói có một bài viết chuyên ngành cần xuất bản, tối nay phải gửi đi.

Vì thế tôi chỉ có thể lẻ loi một mình quay về phòng.

Bởi vì Lâm Chi nói cô ấy hoàn toàn có thể tự giải trí, tận hưởng thiên nhiên, không quấy rầy tôi sáng tác nữa.

Gõ bàn phím điên cuồng suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi trời tối đen hoàn toàn, cuối cùng tôi cũng gửi file Word đi.

Sau đó chuẩn bị sẵn meme “anh tự viết đi nhé”.

Chỉ cần bắt sửa là tôi sẽ ném qua ngay.

May mà tổng biên tập không nói gì, rất nhanh đã chốt bài.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngẩn người hơn mười phút mới ra ngoài tìm Lâm Chi.

Đi lòng vòng rất lâu mới tìm được quán bar ngoài trời cô ấy nói.

Vừa bước vào tôi đã có xúc động muốn quay đầu bỏ chạy.

Sao lại có cả Tề Thâm bọn họ nữa?

Homestay này tuy khá riêng tư, nhưng 24 phòng cũng không ít người mà?

Lại còn có nhiều hoạt động giải trí như vậy, sao cứ liên tục gặp nhau thế này.

May mà Lâm Chi ngồi ở vị trí rất gần cửa ra vào, để tôi có thể yên tâm giả vờ không nhìn thấy.

Cô ấy đang trò chuyện cực kỳ sôi nổi với một ông lão tóc bạc trắng.

Thấy tôi tới, cô ấy kích động kéo tay tôi: “An An, tớ nói cho cậu biết, đại sư này phân tích chuẩn lắm luôn.”

Đại sư tiếp tục phân tích vận thế của cô ấy.

Ban đầu tôi còn nửa tin nửa ngờ, về sau cũng giống Lâm Chi, trợn tròn hai mắt.

“Chuẩn thật đó!!!”

Cô ấy bảo tôi cũng thử xem một quẻ.

Nghĩ ngợi một chút, tôi đọc ngày tháng năm sinh.

Đại sư lúc mở mắt lúc nhắm mắt, lúc bấm tay trái lúc siết chặt tay phải.

Nhìn cực kỳ chuyên nghiệp.

Ông ấy hỏi tôi muốn tìm hiểu vận thế phương diện nào nhất.

Tôi cúi đầu suy nghĩ vài giây: “Nhân duyên đi ạ.”

Đại sư nheo mắt, giọng điệu thong thả:

“Trụ năm và trụ giờ đều xuất hiện Tử Thủy, tâm tư tinh tế, nhạy cảm, cảm giác an toàn khá yếu.”

“Số kết hôn muộn, trước 28 tuổi kết hôn dễ đổ vỡ, chính duyên vẫn chưa xuất hiện.”

Tôi và Lâm Chi nhìn nhau.

Tôi… mới 25 tuổi thôi mà.

Quả nhiên, tôi và Tề Thâm vốn dĩ không hợp mệnh.

Haizz, tôi cầm ly rượu trước mặt Lâm Chi uống cạn một hơi.

Cô ấy lập tức hét lên: “Đệt, tửu lượng một ly gục mà cậu còn dám uống cái này?”

Đại sư vẫn tiếp tục giải thích: “Ý này là nói, xét theo vận thế thì cô có số kết hôn muộn, tốt nhất nên kết hôn sau 28 tuổi.”

“Kết hôn trước đó không ổn định, dễ ly hôn, sau 28 tuổi gặp được chính duyên thì…”

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng ghế ma sát mạnh xuống sàn cực kỳ chói tai.

Tôi theo phản xạ nhìn sang, thấy Tề Thâm đang ngẩng đầu uống cạn ly rượu trong tay.

Anh đứng dậy, mặt mày âm trầm đi về phía này.

Tôi hơi ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh đứng trước mặt tôi, cúi đầu nhìn hai giây, sau đó trực tiếp bế tôi lên khỏi ghế.

Xung quanh vang lên một trận kinh hô.

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn anh: “Tề Thâm, anh đột nhiên nổi điên cái gì vậy? Mau thả tôi xuống.”

Anh nghiêng đầu chống má, ánh mắt tối sầm:

“Còn nghe ông ta nói linh tinh nữa thì em tin tôi còn có thể điên hơn không?”

Tôi cứng đờ, muốn suy nghĩ xem câu này của anh có ý gì.

Nhưng đầu óc đột nhiên choáng váng, nhìn gì cũng thấy thành hai bóng.

Thế là tôi dùng sức vỗ vỗ đầu mình.

Lâm Chi ở bên cạnh kinh hô: “Xong đời rồi, cô ấy vừa uống cạn ly Long Island của tớ.”

“Với tửu lượng đó của cô ấy, chắc giờ đầu óc bắt đầu mơ hồ rồi.”

Tề Thâm chừa ra một cánh tay, nắm lấy tay tôi đang tự vỗ đầu, nhìn sang cô ấy.

“Xin lỗi, tôi và An An có chút hiểu lầm cần giải quyết, tối nay tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”

Anh bế người đi xa mấy mét.

Lâm Chi mới hoàn hồn, không phải chứ? Cái gì gọi là tối nay tôi sẽ chăm sóc cô ấy?

Chương trước Chương tiếp
Loading...