Trẫm Muốn Gặp Nàng Sớm Hơn
Chương 3
Không sao cả.
Hắn tự an ủi bản thân.
Chẳng qua là đi lại con đường của kiếp trước một lần nữa mà thôi.
Kiếp này, hắn sẽ làm tốt hơn.
Hắn có thể đưa huynh trưởng của nàng bước vào triều đình trước khi nạp nàng vào phủ.
Hắn có thể giao Hạo nhi cho Hoàng hậu nuôi dưỡng.
Đích t.ử của Trung cung kế thừa đại thống, còn gì danh chính ngôn thuận hơn.
Hắn có thể hạ thấp vị phần của nàng một chút.
Để các ngôn quan không còn nói nàng yêu mị chủ quân nữa.
Hắn tới Giang Nam sớm hơn.
Suốt đường phi ngựa không ngừng nghỉ chỉ vì muốn gặp nàng sớm một chút.
Kiếp trước, trước khi xuống Giang Nam, mẫu hậu nhận được một bức thư.
Di mẫu của hắn gả vào Trần Quận Tạ thị, viết thư cầu xin mẫu hậu ban hôn cho trưởng t.ử của bà.
Đúng lúc hắn sẽ đi ngang qua Dương Châu.
Mẫu hậu viết xong ý chỉ rồi giao cho hắn.
“Con tới xem thử cô nương Hứa gia kia.”
“Nếu là người tốt, thay mẫu hậu ban hôn cho hai đứa.”
Hắn đã gặp rồi, Hứa Ý Như quả thực rất tốt.
Là đích nữ út được Hứa gia nâng niu như châu như ngọc.
Cầm kỳ thi họa, thứ gì cũng tinh thông.
Chỉ một lần gặp từ xa bên kia con phố đã khiến hắn khó lòng quên được.
Hắn giấu đi ý chỉ, lặng lẽ mang người đi mất.
Kiếp này, việc đầu tiên hắn làm khi tới Giang Nam chính là điều Tạ Hoài Dữ đi nơi khác.
Đời này, hắn muốn quen biết nàng sớm hơn Tạ Hoài Dữ.
Lý Lẫm Xuyên đã tới Hứa gia không ít lần, nhưng vẫn không gặp được người hắn muốn gặp.
Hỏi thăm mới biết nàng bị bệnh.
Không còn cách nào khác, hắn đành thường xuyên giữ huynh trưởng của nàng bên cạnh.
Biết đâu một ngày nào đó lại có thể nghe được tin tức của Ý Như từ miệng huynh ấy.
Hôm nay là ngày giỗ của Hạo nhi ở kiếp trước.
Hắn tới chùa Phổ Đà, muốn thắp cho nó một ngọn đèn trường minh.
Không ngờ lại gặp được Hứa Ý Như ở đây.
Cho đến khi bước vào điện Quang Minh, nụ cười trên mặt Lý Lẫm Xuyên vẫn không sao giấu được.
“A Di Đà Phật.”
Phương trượng niệm một tiếng Phật hiệu, hỏi ý định hắn tới đây.
“Cô muốn thắp một ngọn đèn trường minh.”
Lý Lẫm Xuyên đọc bát tự, rồi chăm chú nhìn phương trượng.
Kiếp trước khi Hạo nhi bệnh nặng, hắn từng mời vị phương trượng này vào cung giảng kinh.
Phương trượng cụp mắt:
“Ngọn đèn này, thí chủ không thể thắp.”
Lý Lẫm Xuyên có chút không vui:
“Vì sao?”
Phương trượng niệm Phật hiệu.
Gương mặt ông dường như hòa vào pho tượng vàng trong đại điện.
“Phật nói, không thể nói.”
Sắc mặt Lý Lẫm Xuyên hơi trầm xuống.
Nhưng đây là nơi thanh tịnh của Phật môn.
Hắn cũng không muốn lấy thế ép người.
Chỉ xin phương trượng vài gian thiền phòng, nghĩ rằng biết đâu còn có thể gặp lại Ý Như.
Bên cạnh sơn môn, hai tiểu sa di đang quét lá rụng.
Người thấp hơn lẩm bẩm:
“Hôm nay vị quý nhân muốn thắp đèn trường minh thật kỳ lạ.”
Người bên cạnh tò mò:
“Thắp đèn thôi mà, kỳ lạ chỗ nào?”
“Ngươi có biết là thắp đèn cho ai không?”
“Cho ai?”
“Người của tương lai.”
“Người của tương lai là sao?”
“Là người còn chưa được sinh ra.”
Tiểu sa di gãi đầu:
“Vậy thì đúng là kỳ lạ thật.”
“Còn chuyện kỳ lạ hơn nữa.”
“Là gì?”
“Vị quý nhân ấy và một nữ thí chủ trước đó thắp đèn cho cùng một bát tự.”
Gió cuối thu lướt qua bên tai, lạnh buốt.
Lý Lẫm Xuyên bước lên vài bước.
Giọng nói mang theo sự run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra:
“Ngươi nói người đó là ai?”
Tiểu sa di sợ đến mức vội vàng quỳ xuống cầu xin tha tội.
Nhưng Lý Lẫm Xuyên như không nghe thấy.
Hắn lặp lại câu hỏi vừa rồi:
“Người cùng thắp một ngọn đèn trường minh với cô là ai?”
“Là… là thiếu phu nhân phủ Thái thú.”
“Tên gì?”
“Tiểu tăng không biết khuê danh của phu nhân.”
“Chỉ biết là Nhị tiểu thư của Hứa gia hoàng thương.”
Những lời phía sau, hắn không còn nghe rõ nữa.
Trong thành Dương Châu, không có nhà hoàng thương nào thứ hai mang họ Hứa.
…
Trong thiền phòng, hương đàn lượn lờ.
Ta tựa đầu lên vai trưởng tỷ, giống như lúc còn nhỏ, nhìn tỷ ấy pha trà.
Ngoài cửa sổ có bóng người lướt qua, một nam nhân mặt trắng không râu khom lưng hành lễ:
“Hứa nhị tiểu thư, Điện hạ cho mời.”
Trưởng tỷ có chút lo lắng:
“Ta đi cùng muội.”
Ta cười trấn an:
“Không phải tỷ nói phải về nhà sao?”
“Trời đã muộn rồi, tỷ vẫn nên lên đường sớm thì hơn.”
Tỷ ấy sững người một thoáng rồi lập tức hiểu ra.
“Đúng, đúng vậy.”
“Mẫu thân còn đang chờ ta.”
Tiếng chuông chiều vang lên.
Trong điện Quang Minh, Lý Lẫm Xuyên chắp tay sau lưng đứng đó.
“Ta nên gọi nàng là Hứa tiểu thư hay Tạ phu nhân?”
“Hay vẫn như trước đây.”
“Gọi nàng là Hoàng quý phi?”
Ta cung kính quỳ xuống thỉnh an:
“Thần phụ không hiểu Điện hạ đang nói gì.”
Lý Lẫm Xuyên xoay người lại.
Sắc mặt trắng bệch như giấy, trong tay hắn là mảnh giấy đỏ ghi bát tự.
“Ta đã nhìn thấy rồi.”
“Ngọn đèn trường minh nàng thắp.”
Đến nước này đã không còn đường che giấu.
Ta lại dập đầu giống như vô số lần cầu xin hắn ở kiếp trước.
Cúi đầu thấp đến tận bụi đất.
“Thần phụ nguyện lấy cái c.h.ế.t tạ tội.”
“Chỉ cầu Điện hạ đừng liên lụy tới người vô tội.”
Lý Lẫm Xuyên bật cười.
Vành mắt dần đỏ lên.
“Lấy cái c.h.ế.t tạ tội.”
“Hứa Ý Như.”
“Rõ ràng nàng biết ta không nỡ, ta đối xử với nàng không tệ.”
“Ân sủng, địa vị, con cái.”
“Những gì có thể cho, ta đều đã cho.”
“Tại sao…”
“Tại sao lại như vậy?”
Ngọn đèn phía sau hắn sáng tối chập chờn.
Đốt sạch tia lý trí cuối cùng trong ta.
Ta nhìn hắn, mọi chuyện của kiếp trước cuồn cuộn kéo tới.
Ép đến mức ta không thở nổi.
“Không tệ ư?”
“Con của ta u uất mà c.h.ế.t.”
“Huynh trưởng của ta có tài mà không gặp thời.”
“Gia tộc của ta từ đó suy tàn.”
“Ta bị nhốt trong thâm cung suốt hai mươi năm.”
“Thư từ không thông, cách biệt với thế gian.”
“Mỗi lần được nâng vị phần.”
“Đêm đến ta đều trằn trọc không ngủ.”
“Nghĩ xem ngày mai các ngôn quan sẽ công kích ra sao.”
“Lại nghĩ người nào trong nhà sẽ vì chuyện đó mà gặp nạn.”
Lý Lẫm Xuyên ôm n.g.ự.c như thể bị người ta rút sạch mọi chỗ dựa.
“Nhưng đó là kiếp trước.”
“Kiếp này ta đã sắp xếp ổn thỏa từ lâu.”
“Huynh trưởng của nàng, mẫu tộc của nàng, còn có Hạo nhi.”
“Ta đều sẽ an bài tốt.”
Ta cố gắng bình ổn cảm xúc.
“Hứa gia là hoàng thương nhiều đời.”
“Huynh trưởng cũng có tài học thật sự.”
“Chỉ cần Điện hạ đừng ngăn cản, bọn họ đều sẽ sống rất tốt.”
Lý Lẫm Xuyên quỳ sụp xuống trước mặt ta.
Hắn bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu lên.
“Vậy còn Hạo nhi thì sao?”
“Hứa Ý Như.”
“Nàng thật nhẫn tâm.”
“Ngay cả cốt nhục của mình cũng có thể từ bỏ sao?”
“Không thì sao?”
Cổ họng như bị ai bóp nghẹt, có thứ gì đó mắc kẹt bên trong.
Vừa chua xót vừa đắng nghẹn, khiến ta không sao nuốt nổi.
Ta gần như dùng hết sức lực toàn thân mà hét lên:
“Ta phải làm thế nào đây?!”
“Lại sinh nó ra một lần nữa sao?”
Đọc tiếp: Chương 4 →