Trâm Ngọc Định Tình, Sen Trắng Trao Duyên.
Chương 1
Trâm Ngọc Định Tình, Sen Trắng Trao Duyên.
Yến tiệc trong cung, Hoàng hậu nhất thời nổi hứng.
Người sai cung nhân giấu một cây trâm ngọc lan trong Ngự Hoa viên, để ta cùng tỷ tỷ đi tìm.
Ai tìm được trâm trước, sẽ được lập làm Thái tử phi.
Người còn lại, sẽ được ban hôn cho Cửu hoàng tử cô độc thất sủng.
Kiếp trước, ta tìm được cây trâm ấy, vui mừng khôn xiết mà gả vào Đông cung.
Mãi đến đêm động phòng mới biết, cây trâm kia vốn là Thái tử đặc ý đặt làm riêng cho tỷ tỷ.
Chàng đã sớm nói cho tỷ ấy biết nơi cất giấu.
Chỉ vì tỷ tỷ trời sinh mù đường, đi nhầm hướng, mới khiến nhân duyên bị ta chiếm mất trong cơn âm sai dương thác.
Thái tử ôm đầy oán hận, đêm ấy liền giày vò ta đến mức không xuống nổi giường.
Từ đó về sau, chấp niệm chẳng tan, tìm mọi cách dây dưa với tỷ tỷ.
Hai người vướng mắc nhau nửa đời.
Còn ta bị giam trong Đông cung lạnh lẽo, u uất mà chết.
Lần nữa mở mắt ra, ta đã trở về ngày dự cung yến năm ấy.
Thấy tỷ tỷ sắp đi lầm đường, ta vội bước lên ngăn lại:
“Bên kia tối quá… tỷ tỷ nhường con đường có ánh trăng này cho muội được không?”
01
Tỷ tỷ có chút ngạc nhiên:
“A Chiêu vốn thích nhất là ban đêm chạy nhảy khắp nơi, đến chó lớn lao ra từ trong rừng còn chẳng sợ, sao hôm nay lại sợ tối rồi?”
Ta khựng lại một thoáng, rồi không được tự nhiên mà lay lay tay áo tỷ ấy:
“Chỉ là đột nhiên thấy sợ thôi mà… tỷ tỷ nhường cho muội đi, được không?”
Tỷ tỷ nhìn ta, đáy mắt thoáng hiện một tia phức tạp.
Trước buổi cung yến, Thái tử từng nói với tỷ ấy rằng cây trâm ngọc lan được giấu dưới bụi mẫu đơn phía đông Ngự Hoa viên.
Đổi đường với ta, gần như đồng nghĩa với việc nhường lại vị trí Thái tử phi.
Nhưng tỷ ấy chỉ trầm mặc trong chốc lát.
Rất nhanh sau đó đã cong môi cười, đưa tay nhéo nhẹ má ta:
“Được được được, đều theo ý muội. Ta đi tìm bên kia là được.”
Tỷ tỷ xoay người đi về phía đông, còn ta bước tới bụi nguyệt quý phía tây.
Ta vốn tính nóng nảy, tìm đồ từ trước đến nay luôn rất nhanh.
Kiếp trước, chẳng mất bao lâu ta đã lục gần hết cả Ngự Hoa viên.
Lúc đi ngang qua bụi nguyệt quý, đầu ngón tay bị gai đâm đến máu me đầm đìa, vậy mà cũng chẳng thấy đau.
Cuối cùng nâng cây trâm ngọc lan trở về, còn ngốc nghếch cho rằng hết thảy đều đáng giá.
Giờ nhớ lại, chỉ thấy như một trò cười.
Ngoài điện Ngự Hoa viên, Hoàng hậu đang ngồi ở chủ vị uống trà.
Mấy vị phu nhân quyền quý ở bên cạnh trò chuyện mua vui.
Thái tử Tiêu Dục mặc mãng bào màu huyền, sắc mặt âm trầm.
Cửu hoàng tử Tiêu Cảnh đứng nơi góc điện, thần sắc lãnh đạm, dáng vẻ như mọi chuyện đều chẳng liên quan đến mình.
Không bao lâu sau, phía xa truyền đến giọng nói đầy kinh hỉ của tỷ tỷ:
“Tìm được rồi!”
Thân thể Tiêu Dục khẽ cứng lại.
Trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, rồi lập tức hóa thành niềm vui khó giấu.
Hoàng hậu mỉm cười hài lòng, gật đầu nói:
“Nếu đã vậy, vị trí Thái tử phi liền định cho A Hi.
“A Chiêu, ai gia sẽ ban hôn con cho Cửu hoàng tử Tiêu Cảnh.
“Cửu hoàng tử dung mạo đoan chính, phong thái xuất chúng, đối với con cũng là một mối lương duyên hiếm có.
“Hai tỷ muội các con đều được gả cho người xứng đôi vừa lứa, sau này chớ nên sinh lòng ngăn cách, phải hòa thuận với nhau mới phải.”
Ta quỳ xuống, trán chạm đất:
“Thần nữ không dám.”
Tỷ tỷ cũng quỳ xuống cạnh ta.
Hoàng hậu hài lòng gật đầu: “Đều đứng lên đi.”
Ta đứng dậy, ánh mắt vô tình lướt qua Tiêu Dục.
Chàng và tỷ tỷ đang nhìn nhau mỉm cười, hàng mày khóe mắt đều dịu dàng đến cực điểm, xứng đôi biết bao.
Ta khẽ thở ra một hơi, chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm chưa từng có.
Thật tốt.
Kiếp này, hết thảy đều đã trở về đúng vị trí.
Ta không còn nợ họ nữa rồi.
02
Cha ta là đương triều Tể tướng.
Thuở thiếu niên từng theo Hoàng đế bình định thiên hạ, có công phò tá khai quốc.
Nhiều năm trước, bệ hạ từng hứa:
Đứa con đầu lòng của phủ Tể tướng, bất luận nam hay nữ, đều sẽ kết thân với hoàng gia.
Trùng hợp thay, lần đầu mẫu thân mang thai lại là song sinh.
Ta và tỷ tỷ dung mạo giống nhau đến bảy phần, nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược.
Tỷ ấy trầm tĩnh ôn nhu, gặp chuyện luôn điềm đạm thong dong.
Còn ta lại hoạt bát nóng nảy, trong lòng chẳng giấu được chuyện gì, nghĩ gì nói nấy.
Biết sắp vào cung dự yến, ta hớn hở chạy đi tìm tỷ tỷ:
“Chúng ta vừa làm lễ cập kê xong, Hoàng hậu đã triệu kiến, chẳng lẽ là muốn định hôn cho chúng ta?”
Tỷ tỷ đưa tay chọc nhẹ trán ta, cười trách:
“Còn nhỏ thế đã nóng lòng xuất giá rồi sao?”
“Muội mới không có!”
Ta ôm trán, cười hì hì ghé sát lại:
“Nghe nói trong cung hiện giờ chỉ còn Thái tử ca ca và vị Cửu hoàng tử như hũ nút kia là chưa thành thân. Tỷ tỷ thích ai hơn?”
Tỷ ấy khựng lại một chút, nơi đáy mắt thoáng hiện nét lưu luyến dịu dàng:
“Hôn nhân đại sự, vốn nên theo lệnh cha mẹ, lời người mai mối.
“Huống hồ tỷ muội chúng ta còn có thêm một đạo thánh chỉ của hoàng gia, đâu đến lượt chúng ta thích hay không thích?”
Ngẫm lại cũng đúng.
Nữ tử bình thường có thể gả vào hoàng gia đã là vinh sủng tột bậc, nào có quyền chọn lựa?
Nhưng nếu thật sự phải chọn, ta vẫn nghiêng về phía Thái tử hơn.
Cửu hoàng tử ít nói trầm mặc, nửa ngày chẳng thốt nổi một câu, sống cùng chàng cả đời, chẳng phải sẽ buồn đến chết sao?
Ta cùng tỷ tỷ vào cung dự yến, cuối cùng như nguyện gả vào hoàng gia.
Nào ngờ chỉ một bước đi sai, lại hủy hoại cả cuộc đời của bốn người.
Đêm đại hôn, Tiêu Dục vừa bước vào phòng đã nổi trận lôi đình:
“Cây trâm kia là ta chuẩn bị cho A Hi, ngươi tranh cái gì?”
Chàng giật cây trâm trên đầu ta xuống, hung hăng ném mạnh xuống đất:
“Ngọc lan thanh cao như vậy, ngươi có điểm nào xứng với nó?”
Ta sợ đến mức nước mắt rơi lã chã, lúc ấy mới biết chàng sớm đã đem lòng yêu tỷ tỷ.
“Nếu điện hạ đã thích tỷ tỷ, vì sao không quang minh chính đại cầu thân?”
Sắc mặt Tiêu Dục lạnh lẽo:
“Một người là trữ quân, một kẻ là hoàng tử thất sủng do cung nữ sinh ra, thân phận khác biệt một trời một vực.
“Mẫu hậu sợ thiên vị một bên sẽ khiến tỷ muội các ngươi chịu thiệt, nên mới nghĩ ra cách tìm trâm định thân này.
“Rõ ràng ta đã sắp đặt kín kẽ không chút sơ hở, vậy mà lại bị ngươi chen ngang phá hỏng!”
Ta nhất thời cứng họng.
Nhớ tới hôm tìm trâm, tỷ tỷ chẳng chút do dự đã đi về phía tây.
Chắc chắn là tỷ ấy lại phạm tật mù đường, đi sai hướng.
“Vậy… vậy ta đi giải thích với nương nương ngay bây giờ. Có lẽ tỷ tỷ và Cửu hoàng tử vẫn chưa động phòng, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn…”