Trâm Ngọc Định Tình, Sen Trắng Trao Duyên.

Chương 3



Mẫu thân lại càng vì sắp xếp sính lễ mà cổ họng phát hỏa.

“Hai con gả vào hoàng gia tuy là cao gả, nhưng cha mẹ tuyệt đối không để các con chịu thiệt.

“Trang sức bày biện, hòm xiểng đồ đạc đi kèm đều giống hệt nhau, chỉ còn màu sắc gấm vóc là chưa định.

“Ngày mai hai con đến tiệm tơ lụa, tự mình chọn mẫu ưng ý là được.”

Ngày hôm sau, ta cùng tỷ tỷ theo hẹn đến tiệm tơ lụa.

Vừa bước vào cửa, liền chạm mặt Tiêu Dục.

Hóa ra, tỷ tỷ đã hẹn trước với chàng cùng đi chọn vải.

Tỷ tỷ thân mật nép vào cánh tay chàng, đi đến trước quầy:

“Thái tử ca ca xem giúp muội, mẫu hoa văn này có đẹp không?”

Tiêu Dục giọng điệu ôn nhu:

“Ánh mắt của A Hi luôn rất tốt, nàng chọn cái nào cũng đẹp.”

Miệng thì nói chuyện với tỷ ấy, nhưng ánh mắt chàng cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía ta.

Ta coi như không thấy, cúi đầu lật xem xấp vải đỏ thêu mẫu đơn.

Một lát sau, chưởng quầy bưng mấy xấp vân cẩm mới về ra, sự chú ý của tỷ tỷ lập tức bị những xấp vải rực rỡ sắc màu thu hút mất.

Bất thình lình, một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy cổ tay ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo ra sau tấm bình phong.

Tiêu Dục ép ta vào tường, nhếch môi, hạ thấp giọng:

“Mồm thì nói bằng lòng gả cho Tiêu Cảnh, tại sao còn tìm cơ hội đến gặp ta?”

Cổ tay ta bị chàng siết đến đau nhức, ta nhíu mày giằng ra nhưng không được:

“Thái tử điện hạ xin tự trọng, ta chỉ đến chọn vải thôi.”

“Chọn vải?”

Chàng cười lạnh một tiếng, đáy mắt đầy vẻ không tin:

“Chọn vải sao lại khéo chọn đúng lúc ta có mặt ở đây? Giang Vân Chiêu, thu lại cái tâm tư lạt mềm buộc chặt đó của ngươi đi!”

Ta thực sự bị chọc cho tức cười:

“Kiếp trước Thái tử điện hạ giày vò ta nửa đời, chẳng lẽ lại tưởng ta vẫn còn tình cảm với chàng sao?”

“Ngươi…”

Con ngươi của Tiêu Dục đột nhiên co rụt lại.

“Ngươi quả nhiên cũng đã trở về!

“Ngươi không thích ta thì còn có thể thích ai?

“Từ nhỏ đến lớn, ngươi suốt ngày bám lấy ta, với Tiêu Cảnh còn chưa nói được mấy câu, lẽ nào thật sự muốn gả cho hắn? Ngươi…”

Lời còn chưa dứt, phía bên kia bình phong bỗng truyền đến tiếng bước chân, mỗi lúc một gần.

Ngay sau đó, giọng nói của tỷ tỷ vang lên:

“Thái tử ca ca, A Chiêu, hai người ở bên trong sao?”

06

Lòng ta chợt trầm xuống.

Thừa dịp Tiêu Dục đang thất thần, ta mạnh bạo gạt tay chàng ra, chỉnh lại y phục rồi vòng ra khỏi tấm bình phong.

Tỷ tỷ tùy khẩu hỏi vài câu, cuối cùng cũng không sinh nghi.

Nhưng trong lòng ta vẫn còn sợ hãi không thôi.

Từ ngày đó, ta không hề bước chân ra khỏi phủ, chỉ sợ lại đụng mặt Tiêu Dục ở đâu đó, chuốc lấy rắc rối không đáng có.

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày đại hôn.

Ta và tỷ tỷ cùng ngồi trước bàn trang điểm, để mặc hỉ nương chải đầu, điểm phấn tô son.

Mẫu thân đứng bên cạnh nhìn, lúc thì cười lúc lại lau nước mắt.

Cuối cùng, người nắm lấy tay hai chúng ta, ngàn lần dặn dò:

“Hoàng gia không giống như nhà thường, quy củ nhiều, lễ nghi nặng, hai tỷ muội con sau này phải cẩn ngôn thận hạnh, nhường nhịn nhiều hơn, bớt tính nết tiểu thư lại.

“Nhưng nếu thật sự bị người ta ức hiếp, cũng đừng có tự mình chịu đựng. Hãy nhớ lấy, cánh cửa phủ Tể tướng luôn rộng mở đón các con.”

Tỷ tỷ rủ mắt ôn thuận vâng lời, ta cũng trịnh trọng gật đầu.

Tiêu Dục chấp niệm hai kiếp, cuối cùng cũng như nguyện cưới được tỷ tỷ, chắc chắn sẽ không bạc đãi tỷ ấy nửa phân.

Còn về Tiêu Cảnh, tuy là một khối băng không thích nói cười, nhưng chàng chưa bao giờ giận cá chém thớt lên người khác.

Ta lại chẳng gây sự với chàng, làm gì có chuyện phải chịu ủy khuất?

Giờ lành đã đến, hai kiệu hoa cùng lúc khởi hành từ phủ Tể tướng.

Một kiệu hướng về Đông cung, một kiệu hướng về phủ Cửu hoàng tử.

Bái đường, vào động phòng.

Ta ngồi trên giường hỉ, khăn trùm đầu màu đỏ che khuất tầm nhìn, chỉ có thể thấy đôi bàn tay mình đang đan vào nhau đặt trên gối, và ánh nến đỏ lay động trước mắt.

Một tràng bước chân trầm ổn chậm rãi tiến lại gần.

Tiêu Cảnh giơ tay, khẽ vén chiếc khăn trùm đầu của ta lên.

Ánh nến mờ ảo hắt lên gương mặt thanh tú của chàng, khiến nó trông đỏ hồng lên.

Ta ngẩn người, sau đó khẽ cong môi cười.

Kiếp trước kiếp này, ta tổng cộng cũng chỉ gặp chàng vài lần.

Có khi là thấy chàng bị các hoàng tử khác ức hiếp, có khi là lúc vào cung dự yến, đứng từ xa liếc nhìn một cái.

Lần nào chàng cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh.

Ngay cả ngày hôm ấy khi Hoàng hậu ban hôn, sắc mặt chàng vẫn nhạt nhẽo, chẳng thấy chút cảm xúc nào.

Hóa ra, một người như chàng cũng biết đỏ mặt sao.

Chàng thấy ta cười, vành tai lại càng đỏ hơn nữa.

Chàng lấy từ trong tay áo ra một cây trâm, lắp bắp đưa tới trước mặt ta:

“Cho nàng.”

Ta cúi đầu nhìn, là một cây trâm hoa sen tạc bằng bạch ngọc.

Nét chạm khắc không tính là tinh xảo, góc cạnh thậm chí có chút thô ráp, giống như do chính tay chàng làm ra.

Ta chợt nhớ tới, có một năm mùa hè nắng gắt, ta và tỷ tỷ đang thưởng sen hái hoa trong cung, tình cờ bắt gặp mấy vị hoàng tử đang ấn chàng xuống hồ nước.

Trong tình thế cấp bách, ta đã hét lớn một tiếng “Bệ hạ tới kìa”, mới dọa được đám người kia bỏ chạy.

Ta thấy chàng ướt sũng cả người, bộ dạng chật vật, bèn đem bông hoa sen trong tay nhét cho chàng.

Vậy mà chàng, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, ôm đóa hoa rồi chạy biến.

Không ngờ nhiều năm trôi qua, chàng vẫn còn nhớ rõ chuyện nhỏ nhặt này.

Ta nâng cây trâm, lòng mềm lại như nhung.

Ánh nến đỏ khẽ nhảy nhót.

Ta ngẩng đầu lên, phát hiện chàng đã tiến tới rất gần từ bao giờ.

Gần đến mức có thể nhìn rõ hàng mi chàng đang khẽ run rẩy.

Chàng cúi đầu, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng mà vụng về…

07

Sau khi thành thân, ta mới phát hiện Tiêu Cảnh không hề vô vị như ấn tượng ban đầu của mình.

Trước mặt người ngoài, chàng vẫn giữ vẻ xa cách người xa vạn dặm.

Nhưng hễ chỉ còn hai người chúng ta, chàng lại nói nhiều hơn hẳn.

Chỉ là quanh đi quẩn lại vẫn luôn là mấy câu “có đói không”, “có lạnh không”, “hôm nay muốn ăn gì”, giống hệt một con vẹt ngốc nghếch.

Ta cố ý trêu chàng:

“Chàng không thể đổi câu nào mới mẻ hơn sao?”

Chàng nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, đỏ bừng cả mặt mới rặn ra được một câu:

“Vậy… nàng muốn uống canh gì?”

Ta cười đến mức không đứng thẳng nổi người.

Chàng nói không nhiều, nhưng tâm ý lại tỉ mỉ như đầu kim.

Ta tùy miệng khen một câu hoa quế trong viện thật đẹp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trước cửa sổ đã có thêm một chiếc bình gốm thanh sứ, cắm đầy những cành hoa quế đang độ nở rộ.

Ta nói cá cẩm lý trong cung rất đẹp, trong phủ rất nhanh đã đào một hồ nước nhỏ, nuôi đầy đủ các loại cá quý.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...