Trên đường đến bệnh viện khám thai

Chương 1



Trên đường đến bệnh viện khám thai, hệ thống Bluetooth trong xe bỗng tự động nhận một cuộc gọi đến.

Không ai kịp phản ứng.

Ngay sau đó, giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên giữa khoang xe yên tĩnh.

“Em về rồi.”

Cô ta ngừng lại một chút, giọng càng trở nên mềm mại.

“Trầm Uyên, anh ly h/ôn với cô ấy đi, được không?”

Lục Trầm Uyên vẫn giữ nguyên tư thế lái xe.

Ánh mắt anh hướng thẳng về con đường phía trước, gương mặt không xuất hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Anh không hỏi người kia đang ở đâu.

Cũng không giải thích với tôi người phụ nữ ấy là ai.

Chỉ vài giây sau, bàn tay đặt bên cạnh vô lăng nâng lên, lạnh lùng ngắt cuộc gọi.

Khi đó, tôi thật sự đã hiểu nhầm.

Tôi cho rằng sự im lặng cùng hành động dứt khoát ấy chính là lời từ chối của Lục Trầm Uyên.

Tôi tưởng anh đã lựa chọn tôi.

Cho đến tối hôm đó, luật sư riêng của anh xuất hiện trong phòng ngủ.

Người đàn ông mặc vest đặt một tập tài liệu ngay ngắn xuống bàn, sau đó lịch sự đẩy về phía tôi.

Bên trên là bốn chữ thỏa thuận ly h/ôn.

Mọi điều khoản đều đã được chuẩn bị hoàn chỉnh.

Chỉ còn thiếu chữ ký của tôi.

Tôi không vội cúi xuống xem.

Ánh mắt tôi vượt qua vai luật sư, dừng lại trên người Lục Trầm Uyên đang đứng cách đó không xa.

Anh vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Chỉ có một chút áy náy bị giấu sâu trong mắt.

Anh che đậy rất tốt.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

Tôi không chất vấn anh vì sao.

Không hỏi người phụ nữ trong cuộc gọi là ai.

Cũng chẳng đập phá hay nổi giận.

Tôi mở bản thỏa thuận, bình tĩnh xem qua những nội dung quan trọng, sau đó cầm lấy cây bút trên bàn.

Nét mực nhanh chóng hiện lên trên trang giấy.

Ký xong tên mình, tôi mới ngẩng đầu.

“Tối nay tôi cần dọn khỏi đây luôn sao?”

Lục Trầm Uyên không trả lời ngay.

Có lẽ trước khi bước vào căn phòng này, anh đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một trận náo loạn.

Anh nghĩ tôi sẽ khóc.

Sẽ hỏi anh tại sao đối xử với tôi như vậy.

Thậm chí sẽ ôm lấy anh, cầu xin anh thay đổi quyết định.

Thế nên khi tôi chỉ hỏi mình phải chuyển đi lúc nào, vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh xuất hiện một vết nứt rất nhỏ.

Một thoáng kinh ngạc lướt qua đáy mắt.

Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng.

“Không cần đi ngay.”

Giọng anh trầm thấp, hơi khàn.

“Ngày mai anh sẽ cho người làm thủ tục sang tên căn biệt thự này cho em.”

Tôi không từ chối.

Chỉ khẽ đáp:

“Được.”

Lục Trầm Uyên sẽ không bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của một người luôn đặt lợi ích lên trước tình cảm như tôi.

Có những thứ càng tranh giành, đối phương càng muốn thu lại.

Ngược lại, chỉ cần lùi đúng lúc, người cảm thấy có lỗi sẽ chủ động bù đắp nhiều hơn.

Lùi một bước để đổi lấy ba bước tiến.

Cách này từ trước đến nay chưa từng khiến tôi thất vọng.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đường nét trên gương mặt anh sắc lạnh, dưới ánh đèn càng hiện rõ vẻ xa cách.

“Đã muộn rồi.”

Tôi nhẹ giọng nhắc nhở.

“Sáng mai anh còn phải họp với ban lãnh đạo. Tôi sang phòng bên ngủ trước.”

Tôi đặt cây bút xuống, sau đó đứng dậy.

Nhưng vừa đi ngang qua anh, cổ tay tôi lập tức bị nắm chặt.

Lực tay của Lục Trầm Uyên rất mạnh.

Những ngón tay siết quanh cổ tay tôi đến mức khiến làn da âm ỉ đau.

Anh cau mày, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Trong mắt vừa có sự khó hiểu, vừa có một cơn giận bị đè nén mà chính anh dường như cũng không biết bắt nguồn từ đâu.

“Hứa Thanh Nghi.”

Anh gọi đầy đủ tên tôi.

Từng chữ đều nặng nề.

“Tại sao em không làm loạn?”

Tôi quay lại nhìn anh.

Ánh mắt tôi không có trách móc, cũng chẳng có oán hận.

“Giả sử tôi khóc lóc, níu kéo, nhất quyết không chịu ký, anh sẽ không ly h/ôn nữa sao?”

Bàn tay đang giữ cổ tay tôi bỗng cứng lại.

Lục Trầm Uyên không trả lời.

Căn phòng chìm vào im lặng rất lâu.

Cuối cùng, những ngón tay của anh chậm rãi buông ra.

“Xin lỗi.”

Giọng anh thấp đến gần như chỉ còn hơi thở.

“Những thứ nên bồi thường cho em, anh sẽ không thiếu.”

Tôi hơi nghiêng mặt sang bên.

Ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường rơi xuống đuôi mắt đang ửng đỏ.

Mức độ vừa đủ.

Không khiến tôi trông quá thảm hại, nhưng cũng không lạnh lùng đến mức vô tình.

“Tôi tin anh.”

Đêm ấy, tôi không trở về phòng ngủ chính.

Chiếc đèn nhỏ cạnh sofa trong phòng khách sáng suốt cả đêm, cho đến khi trời bên ngoài dần chuyển màu.

Sáng hôm sau, tôi cùng Lục Trầm Uyên đến Cục Dân chính.

Luật sư đã chờ sẵn ở đó.

Tập thỏa thuận được mang đến lần này dày hơn bản tối qua vài trang.

Tôi chỉ cần xem lướt qua cũng nhận ra những nội dung vừa được bổ sung đều có lợi cho mình.

Lục Trầm Uyên đã tăng thêm khoản bồi thường.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, nhân viên trả giấy tờ lại cho chúng tôi.

Tôi vừa định thu tay thì Lục Trầm Uyên bất ngờ nắm lấy.

Đây gần như là lần đầu tiên anh chủ động có hành động thân mật với tôi trước mặt người khác.

Anh nhìn xuống phần bụng đã hơi nhô lên của tôi.

Im lặng vài giây, anh mới nói:

“Cùng đi ăn trưa đi.”

Nếu là trước đây, chỉ một câu ấy cũng đủ khiến tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được.

Lục Trầm Uyên vốn là người lạnh nhạt.

Tình cảm trên người anh mỏng đến mức gần như không tồn tại.

Trong những năm ở bên nhau, anh chưa từng chủ động dịu dàng với tôi.

Nhưng lúc này, tôi chỉ rút tay khỏi lòng bàn tay anh.

Sau đó lùi về sau nửa bước, tạo ra một khoảng cách rõ ràng.

“Tổng giám đốc Lục, chúng ta vừa làm xong thủ tục.”

Tôi cụp mắt.

“Bây giờ cùng đi ăn không còn thích hợp nữa.”

Lông mày anh lập tức nhíu chặt.

Rõ ràng Lục Trầm Uyên chưa quen với cách xưng hô xa lạ ấy.

Anh càng không thích thái độ giữ khoảng cách của tôi.

“Hứa Thanh Nghi, chúng ta chỉ kết thúc quan hệ vợ chồng.”

Giọng anh có phần cứng nhắc.

“Không có nghĩa từ giờ sẽ trở thành người xa lạ.”

Anh dừng lại một chút rồi bổ sung:

“Sau này vẫn có thể gặp nhau như bạn bè bình thường.”

Tôi im lặng.

Ba năm trước, chính người đàn ông này từng dùng giọng điệu lạnh lùng nhất nói với tôi rằng, tôi thậm chí không có tư cách đứng bên cạnh anh.

Có lẽ thấy tôi không phản đối, Lục Trầm Uyên liền xem sự im lặng ấy là đồng ý.

Anh đi về phía chiếc xe đỗ gần đó.

Không cần tài xế bước xuống, anh tự tay mở cửa ghế phụ cho tôi.

Một việc đơn giản như vậy, trước kia anh cũng chưa từng làm.

Tôi vẫn đứng tại chỗ.

Không lập tức ngồi vào xe.

“Gần đây tôi nghén khá nặng.”

Tôi nói với giọng rất nhỏ.

“Thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc quá mặn đều khiến tôi buồn nôn.”

Bàn tay đang giữ cửa xe của Lục Trầm Uyên khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, anh đứng im như thể vừa được nhắc nhở rằng tôi đang mang thai.

Đang mang đứa con của anh.

Một chút áy náy hiện lên trong mắt.

“Là anh sơ suất.”

Tôi khẽ gật đầu.

Chương tiếp
Loading...