Trở Lại Thập Niên 80: Tôi Tự Giành Lại Cuộc Đời Mình
Chương 3
“Tiểu Thần, anh… và Tiểu Nguyệt đang tìm hiểu nhau. Chuyện trước kia… ý anh là, trước kia là do anh chưa nghĩ thông suốt, bây giờ anh thấy Tiểu Nguyệt rất tốt.”
Được thôi.
Nếu đây đã là lựa chọn của anh ta.
Thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì.
Tôi chậm rãi thở ra một hơi, sau đó ôm ngực khóc giả vờ vài tiếng.
“Được, Lý Tùng Bách! Xem như tôi đã nhìn lầm anh rồi!”
Nói xong tôi vừa khóc vừa chạy đi.
Lý Tùng Bách còn muốn đuổi theo giải thích với tôi vài câu.
Nhưng Đường Tiểu Nguyệt đã giữ chặt lấy anh ta, nũng nịu nói:
“Anh Tùng Bách, chẳng phải đã nói rồi sao, từ nay về sau anh không được tốt với nó nữa!”
“Nhưng mà… đừng nghĩ nhiều quá…”
Giọng nói cứ thế xa dần.
Tôi lau khô nước mắt.
Tôi của hiện tại căn bản không thèm quan tâm hai kẻ đó muốn làm cái gì.
Đi thêm vài bước nữa là đến bưu điện rồi.
Có thể học đại học mới là điều quan trọng nhất.
12
Buổi trưa bưu điện không có mấy người.
Tôi đi đến một quầy thủ tục, hỏi xem khi nào thì nhận được thư báo trúng tuyển đại học.
Nhân viên bưu điện đánh giá tôi một lượt, rồi thấu hiểu nói:
“Chờ thư báo trúng tuyển đúng không, haha, không sớm thế đâu.”
“Sớm nhất cũng phải tầm giữa tháng bảy, muộn thì phải kéo dài đến tận tháng tám cơ.”
Hôm nay là ngày mười tháng bảy.
Cách đợt đầu tiên không còn mấy ngày nữa.
Nhưng tôi không thể ngày nào cũng chạy lên trấn được.
Ba mẹ tôi sẽ sinh nghi mất.
Nhìn vẻ mặt khó xử của tôi, nhân viên bưu điện bảo:
“Cô bé đừng vội, nếu đỗ thì nhất định sẽ gửi về tận nhà cho cháu thôi. Cứ về nhà chờ đi.”
Nhưng tôi chính là sợ họ gửi về tận nhà.
Suy nghĩ một lát, tôi hắng giọng nói:
“Cháu… cháu chuyển nhà rồi, địa chỉ lưu lại có thể không nhận được, thế nên cháu mới muốn đến bưu điện lấy trực tiếp.”
Nhân viên bưu điện “ồ” lên một tiếng.
“Ra là vậy à, thế cháu để lại họ tên đi, đợi khi nào thư báo trúng tuyển tới, chú sẽ giữ lại cho cháu, sau đó cháu mang chứng minh thư đến đây nhận.”
Vẫn có thể làm thế được sao?
Nghe ông ấy nói vậy, tảng đá trong lòng tôi nhẹ đi không ít, vội vàng cúi người chào:
“Dạ vâng, phiền chú quá! Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ!”
Nhân viên bưu điện xua xua tay:
“Không có gì, không có gì đâu.”
Sau khi về nhà, mẹ tôi rất cảnh giác, dò hỏi tôi ra ngoài làm gì.
Tôi mỉm cười nói:
“Con đi tìm anh Tùng Bách ạ…”
Mẹ tôi nghe vậy mới giãn cơ mặt ra gật gật đầu, “Ừm, thằng bé Tùng Bách đó đúng là rất khá…”
Lý Tùng Bách làm thợ mộc.
Nhiều năm qua đã giúp nhà tôi không ít công việc.
Mẹ tôi chỉ khi nào nhìn thấy lợi lộc thì mới thực sự vui vẻ.
Đến buổi tối.
Tôi lấy cớ ban ngày mệt mỏi nên muốn đi ngủ sớm.
Sau khi tắt đèn, ba mẹ và anh trai tôi tụ tập trong gian nhà chính thắp đèn nói chuyện.
Tôi rón rén đi đến bên cửa sổ ghé tai nghe trộm.
Nghe một lát là hiểu ra ngay.
Hóa ra anh trai tôi đã nhắm trúng hoa khôi của làng là Mã Hương Hoa.
Người chị dâu kiếp trước của tôi.
Nhưng cô ả Mã Hương Hoa kia yêu cầu rất cao, không muốn sống ở trong làng.
Đòi nhà tôi phải mua nhà trên huyện thì mới đồng ý đăng ký kết hôn.
Mẹ tôi bĩu môi khinh miệt:
“Cái đứa con gái nhà lão Mã đó chẳng qua được cái mã bề ngoài thôi, nhìn không giống người biết vun vén làm ăn chút nào… Con trai à, con nghĩ lại xem.”
Anh trai tôi bất mãn hừ một tiếng:
“Mẹ, đời này con chỉ lấy một mình Hương Hoa thôi, mẹ mà không đồng ý thì con thà ở vậy cả đời không cưới xin gì hết!”
Mẹ tôi lập tức chịu thua, thở dài:
“Chao ôi, thật là kiếp trước nợ con mà!”
Kế đó, anh trai tôi lại nói:
“Mà cái con Tiểu Thần rốt cuộc có đỗ đại học được không đấy? Vạn nhất không có thư báo trúng tuyển thì làm sao đòi tiền bác cả được?”
Ba tôi nhàn nhạt lên tiếng:
“Chuyện học hành của em gái con thì không phải nghĩ, bằng khen của nó dán kín cả một bức tường rồi kìa.”
“Cứ chờ đi, nhất định sẽ có tin tức thôi.”
Anh trai tôi lúc này mới bật cười:
“Hì hì, đứa em gái này xem ra nuôi không uổng công, vẫn còn có chút giá trị.”
Mẹ tôi bảo:
“Sao lại không có giá trị, giá trị lớn là đằng khác!”
“Mẹ với ba con tính cả rồi, sau này tương lai đều trông cậy vào em gái con hết. Chẳng lẽ đợi đến lúc mẹ già rồi, liệt giường liệt chiếu không đi lại được, còn trông mong vào đứa con dâu hầu hạ lau chùi đại tiểu tiện cho chắc! Chúng ta không chịu cái khổ đó đâu.”
Ba tôi rít vài hơi thuốc, nói:
“Lời thô nhưng thật, đúng là cái đạo lý này.”
“Nếu mọi chuyện thuận lợi, đợi tiền về tay là đi mua nhà trên trấn cho con ngay. Đến lúc đó con với vợ mau chóng sinh cho hai thân già này một đứa cháu trai, nối dõi tông đường mới là việc đại sự.”
Anh trai tôi vỗ ngực đôm đốp cam đoan:
“Ba mẹ cứ yên tâm đi, với vóc dáng đó của Hương Hoa thì chắc chắn sẽ sinh được con trai thôi!”
Câu nói này vừa dứt, ba mẹ tôi đều vui vẻ cười rộ lên.
Cả nhà bọn họ quả thực là hòa thuận, hạnh phúc biết bao.
13
Nghe những lời này.
Tôi nhắm mắt lại.
Cuối cùng cũng triệt để hết hy vọng.
Nếu các người đã bất nhân, thì đừng trách tôi bất nghĩa.
Lại qua vài ngày.
Tôi bấm ngày tính toán, cảm thấy thời gian đã hòm hòm rồi.
Liền lại cẩn trọng chạy lên bưu điện trên trấn.
Nhân viên bưu điện vừa nhìn thấy tôi đã cười nói:
“Cô bé, cháu đến đúng lúc lắm, thư báo trúng tuyển vừa mới tới xong!”
“Cháu xem đây đúng là tên cháu không?”
Trong lòng tôi dâng lên một hồi kích động.
Hai bàn tay không kìm được mà run rẩy liên hồi.
Trên phong bì quả nhiên viết ba chữ “Đường Tiểu Thần”!
Thật không dễ dàng gì mà!
Đã hai đời rồi!
Tôi cuối cùng cũng cầm được thư báo trúng tuyển của chính mình!
Nhìn kỹ lại, tôi còn đỗ đúng vào nguyện vọng một của mình nữa!
Thật là tốt quá rồi!
Nhìn thấy tôi kích động như vậy.
Nhân viên bưu điện liền giơ ngón tay cái tán thưởng với tôi.
“Cô bé cừ thật đấy, sau này đã là sinh viên đại học rồi!”
“Người nhà cháu chắc chắn sẽ vui lắm đây!”
Người nhà sao……
Tôi mà đỗ đại học thì họ tuyệt đối sẽ không vui vẻ nổi đâu.
Tôi thầm cười lạnh một tiếng.
Sau khi nói lời cảm ơn, tôi từng bước một đi ra khỏi bưu điện.
Đến cả một người xa lạ còn có thể đối xử tốt với tôi.
Vậy mà người nhà của tôi lại……
Tôi lắc lắc đầu.
Xua tan những cảm xúc hỗn độn trong tâm trí đi.
Nhưng vừa đi đến cửa bưu điện, tôi lại đụng phải Lý Tùng Bách.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tờ thư báo trúng tuyển trên tay tôi, ánh mắt đầy phức tạp:
“Tiểu Thần, quả nhiên là em đã nhớ ra rồi!”
“Thời gian qua em tuyệt tình dứt khoát đến thế, lần trước ở bưu điện lại còn có biểu hiện khác thường, anh đã đoán là em có vấn đề rồi!”
Đọc tiếp: Chương 4 →