Trở Về Bên Người Năm Ấy
Chương 1
01
Tim tôi chợt thắt lại, vẻ mặt cứng đờ.
Anh hôn lên tai tôi, giọng điệu lười biếng.
“Đùa em thôi, ghen rồi à?”
Tôi không nói gì.
Anh cắn nhẹ vành tai tôi, “Tất cả đều là diễn cho đám phóng viên giải trí xem, em ở bên anh lâu như vậy rồi, còn không hiểu sao?”
Trong lòng tôi cười khổ, sao tôi có thể không hiểu chứ?
Lần đầu tiên gặp anh là tại một buổi tiệc rượu của nhà đầu tư.
Một người đàn ông trung niên đặt tay lên eo tôi, cười nói: “Muốn thử vai cũng được, trước tiên uống với tôi cho vui.”
Tôi cầm ly rượu, không dám động đậy, cả căn phòng đều đang nhìn tôi như xem trò cười.
Anh dập tắt điếu xì gà, lười biếng nói với đối phương.
“Vương tổng, đừng bắt nạt cô gái nhỏ.”
Sắc mặt nhà đầu tư lập tức thay đổi, không dám làm càn với tôi nữa.
Từ đó về sau, anh thường xuyên đến phim trường xem tôi diễn.
Có lần tôi bị đạo diễn mắng đến bật khóc, nói cảnh hôn của tôi diễn không đạt.
Anh bước tới lau nước mắt cho tôi.
“Khóc gì chứ, anh diễn cùng em để tìm cảm giác.”
Tôi còn đang ngẩn người thì anh đã nâng cằm tôi lên.
Sau một nụ hôn, anh khẽ cười, vuốt ve vành tai tôi rồi nói.
“Không phải hôn rất tốt sao?”
Tôi đã rung động vào chính khoảnh khắc ấy.
Ở Cảng Thành, ai mà không biết Thái tử gia nhà họ Tạ là một kẻ phong lưu.
Tin đồn tình ái của anh trên báo giải trí có thể trải dài cả con đường Nathan, hôm nay là siêu mẫu, ngày mai là ảnh hậu, ngày kia lại là thiên kim nhà nào đó.
Tôi cứ nghĩ mình không giống họ.
Nhưng tôi vẫn quá ngây thơ.
Xương quai xanh bị anh cắn một cái, đau đến mức tôi hít ngược một hơi.
“Đang nghĩ gì mà thất thần vậy?”
Tạ Từ chống người phía trên tôi, ánh mắt tối sầm.
“Ở trên giường anh mà lại nghĩ đến người đàn ông khác?”
“Không có.”
Anh cúi người xuống, chóp mũi kề sát chóp mũi tôi.
“Vị trí Tạ phu nhân, anh không thể cho em. Nếu em muốn kết hôn, chúng ta chỉ có thể chia tay.”
Vành mắt tôi lập tức nóng lên.
Tôi hé môi, giọng khàn đến mức gần như không phải của mình.
“Được thôi, chia tay đi.”
Anh sững lại trong thoáng chốc, sau đó cười nhàn nhạt.
“Được thôi.”
Anh móc lấy cằm tôi.
“Vậy làm xong chuyện này rồi đi cũng chưa muộn.”
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt trượt vào mái tóc.
Ngày hôm sau, tôi chuyển tất cả đồ đạc của mình ra khỏi căn hộ của anh.
Hộ chiếu, kịch bản, cả bàn chải đánh răng của tôi trong phòng tắm.
Không để lại bất cứ thứ gì.
02
Sau đêm đó, Tạ Từ không gửi cho tôi lấy một tin nhắn, ngay cả một câu hỏi cũng không có.
Ngày hôm sau, báo giải trí lại đăng trang nhất mới.
Trong ảnh, Tạ Từ ôm cô gái cười ngọt ngào lần trước, hôn nhau trong con hẻm phía sau Lan Quế Phường mà chẳng hề kiêng dè.
Ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, lúc cúi xuống hôn, hàng mi rũ thấp, vẻ lười biếng xen lẫn thỏa mãn.
Tôi thất thần nhìn màn hình, điện thoại đột nhiên hiện cuộc gọi đến.
Là A Hào, anh em của Tạ Từ.
“Chị dâu, anh Từ uống say rồi, đang ở Volar, chị có thể đến đón anh ấy một chuyến không?”
Tôi bình tĩnh lên tiếng, “Bọn chị chia tay rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có người giật lấy điện thoại.
Ngay sau đó là giọng của Tạ Từ.
Mang theo men say, lười biếng.
“Chiếc nhẫn của em vẫn chưa lấy đi, qua đây lấy về.”
Tôi sững người.
Chiếc nhẫn đó là tôi tặng anh vào dịp kỷ niệm ba năm, là nhẫn đôi.
Tự tay tôi làm, mất cả một tháng.
Lúc tặng anh, anh chỉ nhìn qua một cái, cười khen tay tôi thật khéo, sau đó tiện tay bỏ vào ngăn kéo.
Chiếc nhẫn nằm trong đó suốt ba năm, một lần cũng chưa từng thấy anh đeo.
Bây giờ anh lại nhớ đến nó.
Tôi nói với anh qua điện thoại, giọng bình thản.
“Vứt đi.”
03
Vừa cúp máy, điện thoại của bạn thân đã gọi tới, khóc đến mức không thở nổi.
Nói rằng cô ấy đang ở Volar, bảo tôi qua uống rượu cùng.
Tôi cau mày, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Tôi lo cô ấy xảy ra chuyện, lập tức bắt taxi đến đó.
Volar vẫn như trước, khói thuốc mịt mù.
Tôi xuyên qua sàn nhảy, tìm thấy bạn thân ở khu ghế riêng.
Cô ấy nằm sấp trên bàn, trước mặt là cả một hàng ly rượu rỗng.
Cô ngẩng đầu lên, miệng lẩm bẩm chửi gã bạn trai cũ đã ngoại tình.
Tôi thở dài, đang định đỡ cô ấy đứng dậy thì khóe mắt vô tình liếc sang khu ghế đối diện.
Tạ Từ đang dựa vào sofa, trong tay xoay một ly rượu, đôi mắt đào hoa kia đang nhìn tôi với vẻ nửa cười nửa không.
Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi đen, ánh mắt tôi lướt xuống ngón áp út của anh.
Anh vậy mà lại đeo chiếc nhẫn đó.
Tôi dời mắt đi, đỡ bạn thân đi về phía cửa.
“Đợi đã.”
Giọng Tạ Từ vang lên từ phía sau, tôi không dừng lại.
Anh bước nhanh vài bước đuổi theo, chắn trước mặt tôi, khóe môi cong lên.
“Tô Hòa, em chỉ giỏi mạnh miệng.”
Anh chạm nhẹ vào chóp mũi tôi, giọng điệu đầy trêu chọc.
“Không phải đã nói chia tay rồi sao? Sao lại đến đây nữa?”
“Tôi đến đón người.”
Anh nhìn bạn thân trong vòng tay tôi, bật cười, “Cái cớ.”
“Tránh ra.”
Anh không tránh, ngược lại còn đưa bạn thân cho A Hào ở bên cạnh.
“Đưa cô ấy về.”
A Hào thức thời nhận lấy người rồi rời đi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị anh siết chặt, cả người bị kéo vào khu ghế riêng, ngã xuống chiếc sofa bọc da mềm mại.
Tạ Từ cúi người xuống, một tay chống bên tai tôi, tay còn lại bóp lấy cằm tôi.
“Anh—”
Anh cúi xuống hôn tôi.
Mang theo mùi whisky, vừa nồng vừa đắng.
Anh hôn rất chậm.
Đợi đến khi tôi gần như không thở nổi, anh mới từ từ lùi ra.
Anh nhìn tôi từ trên cao xuống, trong mắt mang theo vẻ thỏa mãn.
“Hết giận chưa?”
Tôi không nói gì.
Anh cười, ghé tới hôn nhẹ lên môi tôi.
“Đừng giận nữa, bảo bối, anh sai rồi được chưa?”
Tôi đẩy anh ra, đứng dậy khỏi sofa.
“Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa.”
Vẻ mặt anh không thay đổi, vẫn là dáng vẻ lười biếng ấy, dựa vào sofa châm một điếu thuốc.
“Phim mới của em tháng sau khai máy, em đã xem danh sách nhà đầu tư chưa?”
Tôi khựng lại.
Anh nhả một hơi khói, nhìn tôi qua màn khói trắng, giọng điệu tùy ý.
“Anh đầu tư. Ba mươi triệu.”
“Em chắc chắn muốn làm loạn với anh vào lúc này?”
“Có thể rút vốn.”
Tôi nhìn anh, nói từng chữ một: “Tiền của anh, tôi không cần một đồng.”
Ánh mắt anh cuối cùng cũng thay đổi.
Anh đứng dậy, trong mắt không còn ý cười.
“Tô Hòa, rốt cuộc em đang giận dỗi chuyện gì?”
Tôi ngước mắt nhìn anh, “Tạ Từ, chúng ta là quan hệ gì?”
Anh im lặng vài giây.
“Danh phận thật sự quan trọng đến vậy sao?”
Anh nhíu mày, giọng điệu mang theo sự mất kiên nhẫn.
“Anh đối xử với em còn chưa đủ tốt sao? Em muốn gì anh chưa từng cho em?”
“Danh phận.” Tôi nói.
Anh sững người, sau đó bật cười.
“Anh cứ tưởng em không giống những người phụ nữ kia.”