Trong Lòng Anh Luôn Nghĩ Về Nyc

Chương 1



1

Sau khi mối tình đầu của chồng tôi quay trở lại, tôi đã thấy anh trả lời một câu hỏi trên một trang web với tiêu đề: “Cảm giác kết hôn với người mình không yêu là như thế nào?”

Anh viết: “Tôi không yêu vợ mình, dù cô ấy yêu tôi hết lòng, chăm sóc gia đình rất chu đáo, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ về người yêu cũ.”

“Tôi biết điều đó là sai, nhưng tôi không có cách nào khác.”

Phía dưới có người bình luận: “Anh không ẩn danh, không sợ vợ anh nhìn thấy rồi ly hôn sao?”

Anh ta đáp: “Không đâu, cô ấy không rời bỏ tôi được.”

Anh không ngờ rằng, ngày hôm sau tôi đã để đơn ly hôn lên đầu giường anh và lặng lẽ rời đi.

Sau khi Trần Y Linh quay lại, tôi phát hiện Kỷ Lê lại trả lời một câu hỏi trên Zhihu.

Vẫn là câu hỏi: “Cảm giác kết hôn với người mình không yêu là như thế nào?”

Anh ta không hề ẩn danh, ảnh đại diện vẫn là tấm ảnh chụp bóng lưng cùng Trần Y Linh.

“Chắc là cảm giác cuộc sống như một vũng nước tù đọng.”

“Tôi không yêu vợ mình. Sau khi chia tay mối tình đầu, gia đình thúc ép tôi nhanh chóng kết hôn. Khi ấy tôi đã chán nản, nghĩ rằng nếu không phải là cô ấy thì kết hôn với ai cũng vậy thôi.”

“Đúng lúc đó, vợ tôi luôn thích tôi, chúng tôi quen nhau đã lâu, hiểu rõ về nhau, thế là tôi cầu hôn cô ấy.”

“Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó cô ấy vui đến rơi nước mắt, cứ hỏi mãi rằng có phải đang nằm mơ không. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy rất áy náy. Những năm qua, cô ấy luôn đối xử tốt với tôi, lo liệu mọi việc trong nhà chu toàn.”

Ngón tay tôi khẽ run lên, tiếp tục kéo xuống đọc tiếp.

Anh nói: “Nhưng tôi không yêu cô ấy. Những năm qua, trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ đến mối tình đầu.”

“Tôi biết mình như thế là tệ bạc, tôi cũng từng cố gắng yêu cô ấy, nhưng thật sự tôi không làm được.”

Phía dưới lại có người bình luận: “Anh không ẩn danh, không sợ vợ anh nhìn thấy rồi ly hôn sao?”

Giọng điệu anh ta vẫn chắc chắn như trước: “Không đâu, cô ấy không rời bỏ tôi được.”

Trong tim tôi như có một cái gai đã tồn tại nhiều năm, máu thịt đã mài mòn góc cạnh của nó, không còn đau nhói như lúc ban đầu nữa.

Chỉ là vẫn còn âm ỉ một nỗi đau, không thể nào phớt lờ.

Tôi bật cười chua chát.

Xem đi, anh ta hiểu tôi đến nhường nào.

Dù đến nước này rồi, anh vẫn biết, tôi sẽ không rời xa anh.

Buổi tối, Kỷ Lê vẫn cư xử như mọi khi.

Chúng tôi giống như một cặp vợ chồng giữ lễ nghĩa, anh khen cơm tối tôi nấu ngon như một nghi thức quen thuộc, rồi quay lưng lên giường cầm điện thoại xem.

Chiếc giường rộng 1m8 không phải là lớn, nhưng khi chúng tôi quay lưng lại với nhau, ở giữa lại có một khoảng trống không thể nào vượt qua nổi.

Tôi chợt nhớ đến ngày anh cầu hôn tôi.

Anh tưởng tôi khóc vì quá vui mừng, nhưng thật ra anh đâu biết, lúc đó trong lòng tôi chỉ toàn nỗi buồn.

Anh và Trần Y Linh bên nhau suốt bảy năm, từ khi mười bảy đến hai mươi tư tuổi, họ có với nhau những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời, cùng nhau đi từ ngây thơ đến trưởng thành.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Y Linh muốn ra nước ngoài học tiếp và đã nhận được thư mời từ trường mơ ước.

Nhưng lúc đó cha của Kỷ Lê lâm bệnh nặng, anh bị yêu cầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, nên buộc phải ở lại trong nước.

Yêu xa vốn đã khó giữ, lúc đầu họ còn cố gắng, nhưng dần dần khoảng cách càng xa, vấn đề càng nhiều. Chênh lệch múi giờ khiến họ ngày càng ít thời gian để trò chuyện.

Thêm vào đó, Kỷ Lê khi ấy mới tiếp quản công ty, bận rộn vô cùng, còn Trần Y Linh một mình nơi đất khách quê người lại nhận ra, mỗi khi cần anh, anh mãi mãi không thể ở bên.

Cãi vã ngày càng nhiều. Cuối cùng, sau một trận cãi nhau lớn kéo dài cả năm, Trần Y Linh trong lúc nóng giận đã đề nghị chia tay.

Thật ra đến đây vẫn còn có thể cứu vãn, nhưng cả hai đều là những người kiêu hãnh từ bé, chẳng ai chịu cúi đầu trước.

Đúng lúc đó cha của Kỷ Lê mất, anh đang đau buồn tột độ, cũng chẳng còn tâm trí lo chuyện tình cảm.

Thế là cuối cùng họ cứ thế mà rời xa nhau.

Nhưng tôi biết, trong lòng anh ấy chưa từng buông bỏ Trần Y Linh.

Thật ra, khi anh cầu hôn tôi, tôi đã biết anh không yêu tôi.

Chỉ là khi đó anh đang rối ren, muốn nhanh chóng giải quyết chuyện kết hôn, còn tôi lại là người có điều kiện tốt nhất, thế là anh chọn đại tôi.

Tất cả những điều đó, tôi đều hiểu.

Điều bi thương nhất, là dù tôi đã biết tất cả, nhưng khi anh ấy tiện tay cầm chiếc nhẫn mà thư ký mua rồi cầu hôn tôi, tôi vẫn không thể không đồng ý.

Ngày hôm đó, nước mắt tôi nhiều đến mức lau không hết. Anh tưởng tôi khóc vì hạnh phúc, nhưng thật ra, tôi chỉ đang buồn.

Buồn vì tôi biết rõ, anh không yêu tôi.

Thế nhưng, tôi vẫn chỉ có thể yêu anh.

Không biết là cố ý hay vô tình, ngay sau khi Trần Y Linh trở về, lớp trưởng đại học liền tổ chức một buổi họp lớp.

Ba năm không gặp, Trần Y Linh còn xinh đẹp hơn trước.

Cô ta mặc một chiếc váy dài màu Morandi, mái tóc dài buông xõa như tảo biển, cả người toát lên vẻ thanh thoát và tao nhã.

Nhưng Kỷ Lê từ lúc bước vào đã không nhìn cô lấy một lần, chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tôi, gắp thức ăn cho tôi.

Ở nhà, anh chưa bao giờ bóc tôm cho tôi. Vậy mà lúc này lại cẩn thận đặt con tôm đã bóc vỏ vào bát tôi, cười dịu dàng:

Chương tiếp
Loading...