Trọng Sinh Báo Thù: Gả Cho Thái Tử Để Làm Hoàng Hậu
Chương 1
Trọng Sinh Báo Thù: Gả Cho Thái Tử Để Làm Hoàng Hậu
Thái tử vì muốn cưới thứ muội của ta, liền hạ mê dược khiến ta bất tỉnh, còn lén lấy yếm của ta nhét vào ngực Tam hoàng tử.
Sau đó, trong buổi mã cầu, Tam hoàng tử chẳng may ngã ngựa, yếm của ta rơi ra, bị thứ muội chỉ thẳng tại chỗ.
“Trưởng tỷ, đó chẳng phải là yếm của tỷ sao? Sao lại ở trong ngực Tam điện hạ???”
Đời trước, Hoàng hậu vin vào chuyện ta có tư tình với Tam hoàng tử, hạ lệnh hủy hôn ước giữa ta và Thái tử, ép ta gả vào phủ Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử từ nhỏ đã đem lòng yêu mến thứ muội, lại bị ép cưới ta. Ta thương hắn vô cớ bị ta liên lụy, cả đời đều bù đắp cho hắn, đối với hắn trăm điều thuận theo, chăm sóc chu toàn.
Mãi đến lúc hắn hấp hối, kéo tay ta nói:
“Thật ra, ta đã sớm biết yếm của nàng ở trong ngực ta, nhưng ta không hối hận. Ta yêu Vãn Vãn, nếu có thể làm lại một đời, ta vẫn sẽ thành toàn cho nàng ấy… cưới nàng. Dẫu cho, người ta yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là nàng ấy…”
Nhìn bàn tay trước mắt đột nhiên buông lỏng, oán hận trong lòng ta dâng lên mãnh liệt.
“Khốn kiếp! Đồ chó si tình, dám chơi ta!”
Mở mắt lần nữa, ta trọng sinh trở về ngày bị Thái tử đánh ngất, chuẩn bị cởi yếm của ta.
Ta trở tay đánh hắn bất tỉnh, sau đó lột quần lót của hắn, nhét vào ngực Tam hoàng tử.
01
Trong buổi mã cầu hoàng gia, Tam hoàng tử chẳng may ngã ngựa, vạt áo trước ngực bật tung.
Thứ muội theo bản năng hét lên:
“Trưởng tỷ, yếm của tỷ— Ủa? Kia là cái gì?”
Ta cắt ngang tiếng nàng ta, nhìn chằm chằm cổ áo Tam hoàng tử, gào lên thất thanh:
“Là quần lót!!! Đây là chiếc quần lót ta tự tay thêu cho Thái tử điện hạ, sao lại ở trong ngực Tam điện hạ!”
Nói xong, ta lao tới trước mặt Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Diễm, điên cuồng tát hắn.
“A a a, đi chết đi, đồ biến thái!”
“Đến cả quần lót của hoàng huynh mình cũng trộm, còn giấu trong ngực, đúng là vô liêm sỉ!”
“Thái tử điện hạ là của ta!!!”
Tiêu Cảnh Diễm bị ta tát đến mức mặt sưng vù, cung nữ nha hoàn hai bên liều mạng kéo ta lại.
“Thẩm tiểu thư, xin người bình tĩnh, đầu Tam điện hạ sắp bị người đánh lệch rồi!”
“Đúng vậy, Thẩm tiểu thư, xin người nương tay, đừng đánh Vương gia nhà nô tài nữa, ngài ấy cũng không biết gì mà!”
Người nói là thị vệ của Tiêu Cảnh Diễm. Nghe vậy, ta lập tức túm cổ áo hắn.
“Hắn không biết? Vậy là ngươi biết?”
“Chẳng lẽ là ngươi trộm quần lót của Thái tử điện hạ?”
“A a a! Đó là quần lót ta tự tay thêu cho Thái tử điện hạ thân thân của ta, đám biến thái các ngươi dựa vào đâu mà trộm!”
Nói xong, ta vung quyền loạn đấm thị vệ.
Hiện trường lập tức hỗn loạn.
Nhưng càng nhiều là tò mò và kinh ngạc.
“Trời ạ! Tam hoàng tử với Thái tử là huynh đệ ruột mà, làm đệ đệ lại dám nhòm ngó huynh trưởng, đúng là đại nghịch bất đạo!”
“Quần lót của Thái tử ở trong ngực Tam điện hạ, vậy chẳng phải lúc đó Thái tử điện hạ… trống không sao…”
“Chậc… huynh đệ loạn luân? Không ngờ hoàng gia chơi lớn vậy.”
“Ờm… chỉ mình ta tò mò sao? Vì sao Thẩm tiểu thư lại tặng quần lót do chính tay thêu cho Thái tử điện hạ? Dù là vị hôn phu thê cũng hơi quá rồi nhỉ?”
Ta trừng mắt nhìn lại:
“Liên quan gì đến ngươi! Ta là vị hôn thê của điện hạ, trước khi thành thân muốn biết kích cỡ phu quân tương lai, chẳng phải rất bình thường sao!”
“Đây cũng không phải lý do để Tam hoàng tử trộm quần lót ta thêu cho Thái tử điện hạ!”
Mọi người: “Còn có thể như vậy? Lại học thêm một chiêu.”
Hoàng hậu vốn định quở trách ta. Đời trước, bà cũng như vậy, thiên vị nghe một phía, trách ta không giữ phụ đạo, tại chỗ hủy hôn với Thái tử điện hạ, đổi gả ta cho Tam hoàng tử xuất thân thấp kém.
Nhưng lúc này, có lẽ thấy ta quá kích động, lại đánh Tam hoàng tử và thị vệ thê thảm như vậy, giọng nói với ta cũng hạ xuống mấy phần.
“Cái đó… Thẩm tiểu thư, có khi là hiểu lầm? Cũng chưa chắc là của Thái tử…”
Bà còn chưa nói xong đã bị ta cắt ngang.
“Hoàng hậu nương nương không cần che giấu cho Tam điện hạ, hắn dám làm thì phải dám nhận!”
“Trên chiếc quần lót này có hình bách điểu triều phượng, là ta từng mũi từng chỉ thêu lên, dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra!!!”
Đúng lúc này, Tam hoàng tử tỉnh lại, mở miệng muốn giải thích.
“Thanh Nhi, ta…”
Ta vừa nghe, toàn thân chấn động.
Thanh Nhi???
Hắn lại gọi khuê danh của ta?
Đời trước, trước khi thành thân, chúng ta không hề có giao tình.
Mỗi lần hắn đến phủ Tể tướng, đều là để gặp thứ muội Thẩm Vãn, chứ không phải ta Thẩm Thanh.
Còn “Thanh Nhi”, là sau khi thành hôn hắn mới gọi như vậy.
Vậy vì sao giờ vừa mở miệng đã gọi ta là Thanh Nhi?
Chẳng lẽ… tên chó này cũng trọng sinh?
Đời trước hắn lừa ta, hại ta lãng phí cả đời, đời này còn muốn hại ta?
Không thể giữ hắn lại!
Nghĩ vậy, ta xông lên, lại tát hai cái.
“Câm miệng! Thanh Nhi cũng là để ngươi gọi sao!”
“Đồ hồ ly đực vô liêm sỉ, dám quyến rũ cả huynh trưởng mình, cút cho ta!!!”
02
Thứ muội vốn định giống kiếp trước, bôi nhọ ta, hủy danh tiết của ta, ép ta chỉ có thể gả cho Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Diễm, còn nàng ta thuận lợi thay thế vị trí của ta, gả cho Thái tử Tiêu Cảnh Triều.
Nhưng biến cố trước mắt khiến nàng ta sững sờ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Ấp úng một hồi, chỉ có thể nói:
“Cái đó… trưởng tỷ, tỷ đừng kích động.”
“Cảnh Diễm… à không, Tam hoàng tử điện hạ chắc cũng không phải cố ý đâu.”
Ta càng kích động hơn:
“Không phải cố ý? Không phải cố ý thì quần lót của vị hôn phu tương lai của ngươi sao lại ở trong ngực hắn!”
Ta hét to:
“Đó là quần lót đó! Quần lót đã mặc rồi đó a a a!”
Nói xong, ta lao tới túm cổ áo nàng ta, lắc mạnh.
“Thẩm Vãn! Tam hoàng tử điện hạ không phải luôn tâm duyệt ngươi sao? Còn nhiều lần đến phủ rủ ngươi đi chơi! Vậy vì sao lại đi trộm quần lót của vị hôn phu ta!!!”
Sau đó, ta quay lại đá Tiêu Cảnh Diễm hai cái.
“Đồ biến thái trộm quần lót, a a a!”
“Ông trời ơi! Ngươi muốn trộm thì trộm của ta đi, đừng trộm của vị hôn phu ta!”
“Ngươi làm bẩn vị hôn phu của ta, ta giết ngươi!”
Hoàng hậu vốn định quở trách ta làm loạn buổi mã cầu hoàng gia, nhưng thấy ta kích động như vậy, không kịp trị tội, vội vàng kéo ta lại.
“Mau! Mau giữ nàng lại!”
“Thẩm tiểu thư, bình tĩnh, Cảnh Diễm dù sao cũng là hoàng tử, dù có sai cũng phải do bổn cung và bệ hạ định tội, không thể tự ý dụng hình…”
Lời bà khiến động tác của ta khựng lại.
Thấy ta không đánh Tiêu Cảnh Diễm nữa, Hoàng hậu thở phào, lộ ra nụ cười hiền hòa, đang định khuyên nhủ.
“Thẩm tiểu thư…”
Ta xoay người, vừa hét vừa chạy về phía một lều màu vàng sáng.