Trọng Sinh Đêm Cung Yến
Chương 3
“Cho nên dù tỷ ấy làm gì, cũng có người nói giúp.”
Phụ thân giơ tay, như định đánh ta.
Cô cô khẽ ho một tiếng.
Tay ông dừng giữa không trung.
Xung quanh vẫn còn cung nhân.
Phụ thân đành đè nén cơn giận.
“Lệnh Nghi, tối nay ngươi bị kinh sợ rồi. Theo ta hồi phủ.”
Ta lắc đầu.
“Án chưa rõ, ta không về.”
Ông nghiến răng.
“Một cô nương chưa xuất giá như ngươi, ở lại trong cung còn ra thể thống gì?”
Ta nhìn ông.
“Vậy bị người ta đẩy vào thiên điện của Nhiếp chính vương thì ra thể thống gì?”
Ông không nói thêm được nữa.
Cửa thiên điện đột nhiên mở ra.
Tạ Huyền Hành đã thay một chiếc áo ngoài, được nội thị đỡ bước ra.
Sắc mặt hắn vẫn lạnh, môi lại trắng bệch.
Mọi người quỳ đầy đất.
Ta cũng quỳ xuống.
Giày của hắn dừng trước mặt ta.
Ta nhìn chằm chằm vào một vệt nước trên nền gạch xanh, không ngẩng đầu.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn khàn của hắn.
“Là ngươi báo án?”
Ta rũ mắt.
“Thần nữ sợ chết.”
Lời vừa ra, hành lang càng yên tĩnh.
Ta nghe thấy Thẩm Minh Thù khẽ hít vào một hơi.
Tạ Huyền Hành im lặng một lát.
“Sợ chết mà còn dám hô mưu hại thân vương?”
Lòng bàn tay ta đổ mồ hôi.
“Nếu thần nữ vào thiên điện, sẽ chết nhanh hơn.”
Hắn không nói nữa.
Ta cũng không ngẩng đầu.
Kiếp trước, ta đã nhìn đủ gương mặt lạnh lùng của hắn rồi.
Kiếp này, ta chỉ muốn cách hắn xa một chút.
Một lát sau, hắn nói với thống lĩnh cấm quân:
“Tra.”
Chỉ một chữ.
Nhưng một chữ ấy rơi xuống, sắc mặt Thẩm Minh Thù lập tức trắng bệch.
03
Khi trời sắp sáng, ta mới quay về Hầu phủ.
Suốt đường đi, phụ thân không nói câu nào.
Thẩm Minh Thù ngồi trong một chiếc xe ngựa khác, nghe nói khóc suốt cả đường.
Ta vén rèm, nhìn sắc trời dần sáng bên ngoài.
Kiếp trước sau cung yến, ta cũng trở về phủ vào giờ này.
Khác là, khi đó ta bị phụ thân áp giải về.
Ông đóng cửa lại, không hỏi một câu, đã phạt ta quỳ ở từ đường.
Thẩm Minh Thù quỳ bên chân phụ thân khóc, nói nguyện nhường hôn ước cho ta, chỉ cầu ta đừng làm chuyện dại dột nữa.
Ánh mắt phụ thân nhìn ta, giống như nhìn một vũng bùn không thể nâng lên tường.
Sau đó thánh chỉ ban hôn được đưa xuống.
Ta mặc hỉ phục vào Vương phủ.
Tạ Huyền Hành đứng ở chính đường, nhìn cũng không nhìn ta.
Hiện giờ xe ngựa dừng lại.
Ta vừa xuống xe, phụ thân đã lạnh giọng nói:
“Đến thư phòng.”
Ta theo ông vào trong.
Cửa vừa đóng, ông xoay người nói:
“Quỳ xuống.”
Ta đứng yên không động.
Phụ thân khó tin nhìn ta.
“Ngươi còn dám trái lời?”
Ta nhìn ông.
“Trong cung đã bắt đầu điều tra án mưu hại thân vương. Nếu bây giờ phụ thân phạt ta, ngày mai người trong cung đến hỏi, ta nên nói thế nào?”
Ông bị ta chặn họng.
“Ngươi uy hiếp ta?”
“Ta chỉ sợ đau.”
Ta nói rất khẽ.
Gạch xanh trong từ đường kiếp trước rất lạnh.
Ta quỳ cả đêm, đầu gối sưng đến gần như không đứng dậy nổi.
Sau này gả vào Vương phủ, Tạ Huyền Hành thấy ta đi đứng chậm chạp, chỉ lạnh giọng nói:
“Giả vờ đáng thương cũng nên có chừng mực.”
Ta đau một lần là đủ rồi.
Phụ thân chống tay lên góc bàn, hạ giọng:
“Đêm nay tỷ tỷ ngươi đã bị ngươi hại thảm rồi. Ngươi còn muốn thế nào?”
Ta bật cười.
“Nàng bảo ta đưa canh giải rượu, ta suýt bị đẩy vào thiên điện. Câu đầu tiên phụ thân hỏi lại là nàng có thảm hay không.”
Sắc mặt ông rất khó coi.
Ta tiếp tục nói:
“Nếu ta không hô hoán, tối nay cửa thiên điện bị phá ra, phụ thân sẽ làm thế nào?”
Ông dời mắt đi.
Ta thay ông nói:
“Phụ thân sẽ ép Nhiếp chính vương cưới ta, rồi để tỷ tỷ khóc lóc lui hôn. Tất cả mọi người sẽ nói ta tính kế, nói ta phá hỏng nhân duyên của tỷ tỷ.”
Phụ thân giận dữ:
“Tỷ tỷ ngươi sẽ không hại ngươi!”
Ngoài thư phòng bỗng vang lên tiếng bước chân.
Quản sự đứng ngoài cửa thấp giọng nói:
“Hầu gia, Thanh Hà bên cạnh đại tiểu thư được người trong cung đưa về rồi.”
Phụ thân sững ra.
Ta nhìn về phía cửa.
“Đưa về?”
Giọng quản sự càng thấp hơn.
“Người còn sống, chỉ là đã chịu hình. Trong cung nói Thanh Hà khai rằng có người bảo nàng ta giao canh giải rượu cho nhị tiểu thư. Chỉ là nàng ta cắn chết không chịu nói người đó là ai.”
Phụ thân nhìn ta một cái, lập tức đi ra ngoài.
Ta theo sau.
Khi Thanh Hà được đưa về phủ, nàng ta đã không đứng nổi.
Nàng ta nằm sấp trên cáng, tay áo đầy máu.
Thẩm Minh Thù khóc lóc nhào tới.
“Thanh Hà, sao ngươi thành ra thế này? Là ai hại ngươi?”
Thanh Hà nhìn nàng ta, môi mấp máy.
Thẩm Minh Thù nắm tay nàng ta, khóc đến gần như không thở nổi.
“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cầu phụ thân cứu ngươi.”
Ta đứng dưới hành lang.
Ánh mắt Thanh Hà vượt qua Thẩm Minh Thù, rơi trên người ta.
Trong ánh mắt ấy có hận, cũng có sợ.
Ta chậm rãi đi tới.
“Thanh Hà, người nhà ngươi vẫn còn ở trang tử của Hầu phủ phải không?”
Tiếng khóc của Thẩm Minh Thù khựng lại.
Phụ thân quát lớn:
“Thẩm Lệnh Nghi!”
Ta không nhìn ông.
“Tối qua trong cung thẩm ngươi, ngươi không dám nói, là sợ bọn họ gặp chuyện?”
Cả người Thanh Hà run lên.
Thẩm Minh Thù siết tay nàng ta chặt hơn.
“Muội muội, Thanh Hà đã thành ra thế này, muội còn muốn ép nàng ấy sao?”
Ta ngồi xổm xuống, nhìn Thanh Hà.
“Trong cung đang tra án mưu hại thân vương. Nếu ngươi thay người khác gánh tội, người chết không chỉ có mình ngươi.”
Môi Thanh Hà run rẩy.
Sắc mặt Thẩm Minh Thù tái nhợt.
Phụ thân kéo ta lại.
“Đủ rồi!”
Ta thuận thế lùi về sau, tránh khỏi tay ông.
“Nếu phụ thân thấy ta nhiều lời, chi bằng bây giờ đưa Thanh Hà đến Kinh Triệu phủ. Mạng người nhà nàng ta cũng viết luôn vào lời khai.”
Thanh Hà bỗng bật khóc.
Nàng ta vùng vẫy nắm lấy mép cáng.
“Nhị tiểu thư, cứu mẫu thân nô tỳ với.”
Thẩm Minh Thù đột ngột đứng dậy.
“Thanh Hà!”
Thanh Hà nhắm mắt, nước mắt lăn xuống bên má.
“Đại tiểu thư, nô tỳ không muốn chết.”
Vẻ dịu dàng trên mặt Thẩm Minh Thù cuối cùng cũng nứt ra một chút.
Chỉ một chút ấy rất nhanh đã bị nàng che giấu.
Nhưng ta đã nhìn thấy.
Kiếp trước, khi nàng đứng trước giường ta cười nói ra chân tướng, cũng chính là ánh mắt này.
Lạnh đến không còn chút hơi người.
04
Thanh Hà được ta giấu đến căn nhà hồi môn mẫu thân để lại.
Mẫu thân ta mất sớm, nhà ngoại cũng không còn bao nhiêu người ở kinh thành.
Kiếp trước sau khi ta gả vào Vương phủ, của hồi môn của mẫu thân dần bị Hầu phủ nuốt mất hơn nửa.
Kiếp này, ta lục lại sổ cũ mới biết mẫu thân từng để lại một căn nhà nhỏ.
Khi ta đưa Thanh Hà đến đó, nàng ta vẫn còn run.
Xuân Đào thay thuốc cho nàng ta.
Thanh Hà nhìn ta, khàn giọng hỏi:
“Vì sao nhị tiểu thư cứu nô tỳ?”
Ta ngồi bên bàn, lật xem ít bột thuốc nàng ta lấy ra từ trong tay áo.
Bột thuốc được gói trong giấy dầu, bên ngoài vương mùi lan hương nhàn nhạt.
Là mùi hương Thẩm Minh Thù thường dùng.
Ta nói:
Đọc tiếp: Chương 4 →