Trọng Sinh Khước Từ Đông Cung

Chương 1



Trọng Sinh Khước Từ Đông Cung

Ta cả đời sống trong sự ngưỡng mộ của thiên hạ.

Là đích nữ phủ Quốc Công, là Thái tử phi Đông cung, được hoàng thượng sủng ái, con trai con gái đều đủ đầy.

Lúc hấp hối, Bộ Lễ dâng tấu xin chỉ, Hoàng hậu hiền đức, thụy hiệu có nên thêm chữ “Đức” hay không.

Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu: “Bà ấy… rốt cuộc vẫn là người có tổn khuyết về đức hạnh.”

Ta sững sờ.

Từ năm cập kê ấy, trong yến tiệc Đoan Ngọ nơi hoàng cung, ta bị rơi xuống nước, được chàng cứu lên và trở thành Thái tử phi.

Từ đó về sau, cả một đời ta không còn ngày nào sống vì chính mình.

Từ miệng chàng nói ra câu ta “đức hạnh có thiếu sót”, quả thực là nhát dao đâm thẳng vào tim.

Chàng cúi đầu nhìn ta: “Kiếp sau, nàng đừng vì muốn gả cho ta mà cố ý nhảy xuống nước nữa.

Ta không muốn phụ Uyển Uyển.”

Đến lúc ấy ta mới biết, suốt cả đời này chàng chưa từng tin việc ta rơi xuống nước là do bị người khác xô đẩy.

Cũng mới biết, ngày ấy ta đội rèm che mặt gảy khúc Quảng Lăng Tán, lại bị chàng nhận nhầm thành thứ muội Uyển Uyển.

Thảo nào mỗi khi ân ái triền miên, chàng luôn khăng khăng bắt ta đội rèm che mặt.

Chàng đang tưởng tượng người nằm dưới thân mình là thứ muội.

Thì ra một đời tình thâm, chỉ là một màn thế thân.

Thì ra cuộc đời viên mãn mà người người ngưỡng mộ ấy, chẳng qua chỉ là sự tiếc nuối chất chồng của hai con người.

Ta bật cười đến chảy nước mắt.

Một đời trọng sinh.

Việc đầu tiên ta làm chính là khổ luyện bơi lội.

A nương hỏi ta muốn mặc bộ váy nào để tham dự cung yến.

Ta thản nhiên từ chối: “Hôm qua học bơi bị nhiễm lạnh, cung yến lần này con không đi nữa.”

01

“Bên hồ Thái Dịch, hoa Bát-la sắp nở rồi.

Chẳng phải con vẫn luôn muốn đi xem sao?”

Ta không chút do dự từ chối: “Có gì hiếm lạ đâu, không đi!”

Ta tuy là đích nữ phủ Trấn Quốc Công, nhưng từ nhỏ đã chẳng có chí lớn gì, chỉ mong được tự tại an nhàn.

Đời trước, chính vì tò mò loài hoa ấy mà ta tham dự cung yến Đoan Ngọ.

Nào ngờ lại bị người xô xuống hồ Thái Dịch.

Thái tử Dung Dục cứu ta lên.

Giữa chốn đông người, xem như đã có tiếp xúc da thịt.

Hoàng hậu liền ban chỉ tứ hôn, phong ta làm Thái tử phi.

Ai ai cũng nói ta trong họa gặp phúc.

Đến lúc chết mới biết, cái gọi là phúc phận ấy chẳng qua vì Dung Dục coi ta như thế thân của thứ muội mà thôi.

Bởi vì lần đầu tiên chàng gặp thứ muội, nàng cũng đội rèm che mặt.

Vì thế suốt mấy chục năm trời, mỗi lần cùng ta gần gũi, chàng đều bắt ta che mặt bằng rèm sa, chỉ khi ấy vẻ lạnh nhạt nơi chàng mới tan đi để cùng ta triền miên ân ái.

Thì ra từ đầu đến cuối, người chàng tưởng tượng dưới thân mình vẫn luôn là thứ muội.

Ta tuyệt đối sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã thêm lần nữa.

Huống hồ, tuy Dung Dục là Thái tử, nhưng địa vị chưa từng vững chắc.

Trên có trưởng hoàng tử thứ xuất được lòng người hơn, dưới lại có Tam hoàng tử đích xuất tài năng vượt trội.

Kiếp trước, sau khi ta gả cho Dung Dục, A tía lại khoác giáp lên ngựa, A huynh cũng mặc chiến bào xuất chinh.

Bọn họ tự nguyện đến vùng Bắc Cương giá rét chinh chiến, chỉ để củng cố ngôi vị 儲 quân (Đông cung) cho chàng.

Ngoại tổ của ta lại bỏ ra vạn quán gia tài, giúp chàng thu phục lòng người.

Chuyện ngu ngốc như vậy, ta tuyệt đối không để phủ Trấn Quốc Công lặp lại lần nữa.

Ta phải tránh xa chàng ta càng xa càng tốt.

A huynh lại cứ bám theo hỏi ta: “Muội muội, nghe nói hoa Ưu Đàm Bà La ba nghìn năm mới nở một lần, là điềm lành báo hiệu Thánh Vương xuất thế.

Bình thường muội thích nhất những chuyện kỳ văn dị sự, thật sự không muốn đi xem sao?”

Ta khẽ cười nhạt.

Ta đã sống hơn sáu mươi năm rồi, trên đời này còn điều gì khiến ta tò mò nữa chứ?

“Ba nghìn năm mới nở gì chứ?

Một khi đã nở rồi thì năm nào cũng nở.”

“Muội chưa từng thấy, sao dám khẳng định như vậy?”

Chưa đợi ta đáp, huynh ấy lại gãi đầu cười: “Cũng phải. Muội từng theo thương đội của ngoại tổ đi nhiều nơi như thế, có thấy qua cũng chẳng lạ.”

Nhưng thật ra, ta thấy nó trong cung.

Đời trước bị giam mình nơi thâm cung.

Loài hoa ấy ta đã ngắm nhìn năm này qua năm khác.

Khi đó, điều ta nhớ nhất lại là khóm cúc trắng trước cửa khuê phòng năm xưa, nhưng cả đời cũng chẳng thể nhìn thấy lần nữa.

Ta đọc đủ kinh sử tử tập, xem qua vô số thoại bản, nghe biết bao chuyện kể, ta hiểu hơn ai hết rằng tình sâu của nam nhân vốn không đáng tin, vậy mà cuối cùng vẫn tin Dung Dục.

Bao nhiêu hối hận, chẳng thể giãi bày.

Ta ôm lấy cánh tay A nương, nũng nịu: “A nương, con không muốn dự cung yến.

Con muốn học bơi.”

02

A huynh khó hiểu: “Muội muội, muội là Quận chúa cao quý của phủ Trấn Quốc Công.

Lại có vi huynh bảo vệ, hà tất phải chịu khổ học thứ đó làm gì?”

A nương cũng nói: “Đúng vậy. Bây giờ nước lạnh.

Con mới học một ngày đã nhiễm phong hàn rồi.

Mau bỏ ý định ấy đi, đừng làm tổn hại thân thể.”

Ta đành quay sang làm nũng với A tía.

“A tía, người từng nói ngày con chào đời, người mơ thấy một con cá chép vàng vượt Vũ Môn, đã là cá chép vàng thì sao có thể không biết bơi được?”

A tía từ trước đến nay luôn chiều theo mọi ý muốn của ta.

“Đúng thế! Vân Nhi là cá chép vàng nhỏ của A tía, muốn học thì cứ học.

Ta chinh chiến nửa đời mới đổi được tước vị Trấn Quốc Công, chẳng lẽ đến chuyện nữ nhi muốn học bơi cũng không làm được?”

A nương liếc ông một cái: “Vân Nhi đã cập kê rồi.

Cung yến Đoan Ngọ của nương nương chính là dịp tốt để chọn phu quân.”

Ta lập tức ho khan hai tiếng.

“A nương, bệnh khí của con vạn lần không thể lây vào cung được.

Hay là để con đến chỗ ngoại tổ tĩnh dưỡng một thời gian?”

A tía lập tức tán thành: “Vân Nhi suy nghĩ thật chu toàn.

Chẳng phải trang tử của ngoại tổ con ở Thái Thương có một suối nước nóng sao?

Đến đó học bơi vừa tiện, lại không sợ nước lạnh nhiễm bệnh.”

Cuối cùng A nương cũng gật đầu 應 chấp thuận.

“Tính tình con bé vốn không thích hợp gả vào những gia tộc quyền quý.

Ngoại tổ nó mấy hôm trước còn gửi thư nói nhớ nó.

Vậy cứ để nó đi đi.”

Ta nhân cơ hội nói luôn: “Ngày mai con khởi hành.”

“Sao lại gấp thế? Từ đây đến Giang Nam cũng ngàn dặm đường.

Ít nhất phải chuẩn bị chu đáo đã chứ.”

“Con cũng nhớ ngoại tổ lắm, một khắc cũng chẳng muốn chờ!”

Ta nhất định phải rời đi càng sớm càng tốt.

Còn hai tuần nữa là đến cung yến Đoan Ngọ.

If bệnh của ta bỗng dưng khỏi hẳn, e rằng sẽ chẳng còn lý do để rời kinh nữa.

03

A huynh sảng khoái nói: “Vậy thì ngày mai khởi hành.

Huynh mang theo nhiều bạc một chút là được.

Huynh sẽ tự tay tiễn muội muội đi.

Chương tiếp
Loading...