Trọng Sinh Khước Từ Đông Cung
Chương 3
“Cô biết nàng là người hiền đức, định sẽ không tranh giành với Uyển Uyển.”
Ta câm nín luôn rồi.
Lúc ta lâm chung, chàng chẳng phải còn nói ta không gánh nổi một chữ “Đức” đó sao?
Chàng tự mình chìm đắm trong hồi ức của bản thân.
“Một năm trước, cô ở bên bờ sông Lâu Giang nghe nàng ấy gảy một khúc Quảng Lăng Tán.
Liền biết nàng ấy lồng ngực có chí lớn, lại càng thêm hiệp cốt nhu tình.
Mỗi tội nàng ấy đội rèm che mặt, không chịu lộ diện.
Người ngoài chỉ nói nàng ấy là thiên kim của Trấn Quốc Công.
Cô liền tặng nàng ấy một miếng ngọc quyết, hứa cho nàng ấy vị trí chính thê.
Cô không thể phụ nàng ấy!”
Ta liên tục gật đầu phụ họa theo chàng.
Thật ra thứ muội nào đã từng đến Lâu Giang?
Ngày ấy, là ta đến thăm ngoại tổ, ở trên Thương Nguyệt Lầu bên bờ sông Lâu Giang, nhìn dòng nước sông cuồn cuộn, nổi hứng tùy tay gảy một khúc Quảng Lăng Tán.
Khi chàng tặng ngọc quyết cho ta, ta đã nhận ra chàng.
Thế nhưng ta không muốn bước chân vào thâm cung sâu thẳm, nên đã không đáp ứng chàng.
Chàng ném lại ngọc quyết rồi bỏ đi.
Sau khi về phủ, ta xem như một chuyện cười kể lại.
Miếng ngọc quyết đó biến mất, ta cũng chẳng hề để tâm.
Nghĩ lại thì chắc chắn đã bị thứ muội nhặt được, lấy đó làm tín vật để nhận nhau với Dung Dục.
Thảo nào nó lại khổ luyện khúc Quảng Lăng Tán.
Cũng thảo nào nó dám nói cuối cùng sẽ giẫm đạp chúng ta dưới chân.
Thì ra nó đã sớm cấu kết với Dung Dục từ lâu.
Nhưng nếu đã lưỡng tình tương duyệt, Dung Dục lại thân cư ngôi cao, cứ việc cưới gả là được.
Lại hà tất phải mang bộ dạng yêu mà không được đầy ủy khuất như thế chứ?
Lại hà tất phải kéo theo cả cuộc đời của ta vào?
Quả thực nghĩ không thông!
07
“Điện hạ, người và thứ muội tình ý tương thông, thực sự là chuyện tốt.
Chỉ cần tía nương của ta đồng ý là được.
Lại hà tất phải ngàn dặm xa xôi đến đây tìm ta làm chi?”
Dung Dục bất đắc dĩ nói: “Cô lần này tới, chính là muốn nói cho nàng biết, cung yến Đoan Ngọ nàng nhất định phải tham gia.
Cô muốn để nàng cùng Uyển Uyển đồng thời gả vào Đông cung.”
Ta ăn kinh nhìn chàng ta.
“Điện hạ có ý gì?”
“Vân Nhi, nàng băng tuyết thông minh, há lại không minh bạch ý của cô?”
Một tiếng Vân Nhi này, tim ta đập liên hồi như đánh trống.
Quá đỗi quen thuộc rồi.
Đó là sau khi ta sinh hạ hoàng trưởng tử, chàng ta mới gọi ta như thế.
Chàng ta tất nhiên là đã trọng sinh rồi.
Ta chạy vội nói: “Điện hạ, thần nữ thực sự không hiểu.”
Chàng ta nhiệt thiết nói: “Cô biết nàng lòng có duyệt ý với cô.
Cô hứa với nàng, đời này quyết không phụ nàng.”
Ta bỗng nhiên bật cười.
Chàng ta nói kiếp sau không muốn phụ người khác.
Bây giờ lại nói không phụ ta?
Thật là quá nực cười.
Xem ra kiếp trước ta đối xử với chàng ta quá tốt rồi, khiến chàng ta sinh ra ảo giác rằng ta không thể sống thiếu chàng ta.
Ta nói: “Điện hạ như vầng trăng sáng, thần nữ chẳng qua chỉ là hạt bụi trần.
Vạn lần không dám làm ô uế Điện hạ.”
Chàng ta thở phào một hơi dài: “Thì ra nàng là sợ bản thân không xứng với cô.
Mặc dù Uyển Uyển nói muốn một đời một kiếp một đôi người.
Nhưng nàng ấy lòng dạ lương thiện, nàng đến cầu nàng ấy, vị trí trắc phi nàng ấy định sẽ không làm khó nàng đâu.”
Ta dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chàng ta.
Tuyệt rồi! Thật sự là tuyệt cấu rồi!
Bắt ta đi cầu xin thứ muội, để cho ta được phép làm thiếp của chàng ta!
08
Ta lập tức minh bạch tâm tư của chàng ta.
Niềm tiếc nuối kiếp trước của chàng ta là không cưới được Uyển Uyển, cho nên sau khi trọng sinh tất nhiên phải bù đắp lại chút hận lòng này.
Thế nhưng chàng ta sau khi trọng sinh cũng hiểu rõ, nếu không có sự trợ lực của phủ Trấn Quốc Công, không có gia tài bạc vạn của ngoại tổ ta, chàng ta muốn đăng cơ là chuyện không tưởng.
Thế là chàng ta bắt buộc phải khiến ta cũng tiến vào Đông cung.
Nhưng mà, chàng ta dựa vào cái gì mà cảm thấy một vị Quận chúa đường đường như ta, lại đồng ý cam chịu làm thiếp cho chàng ta chứ?
Dung Dục lại đem sự chấn kinh của ta nhìn thành niềm vui sướng tột cùng.
Chàng ta tràn đầy thâm tình nói: “Nàng ở trong lòng cô, tự nhiên là không giống với những kẻ khác.
Cô ở trên kinh thành đợi nàng rồi.
Hãy bảo trọng thân thể thật tốt.
Chớ có sinh bệnh nữa, cô cũng sẽ vương vấn nhớ thương nàng.”
Ta cố nén kích động muốn chửi ầm lên, giả vờ cảm động cúi đầu: “Đa tạ Điện hạ hậu ái.
Thần nữ định sẽ phó yến Đoan Ngọ.”
Chàng ta rốt cuộc cũng mãn ý mà rời đi.
Nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của chàng ta, ta thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Vốn dĩ sau khi trọng sinh, ta chỉ muốn tránh xa chàng ta ra.
Chàng ta làm vị cửu ngũ chí tôn của chàng ta, ta đi tìm vùng trời sao biển rộng của ta.
Chúng ta nước sông không phạm nước giếng.
Thế nhưng, chàng ta dường như không có ý định buông tha cho ta.
Khắp thiên hạ này, đâu chẳng phải là đất của vua.
Ta muốn một mình tiêu dao là chuyện không thể nào nữa rồi.
Vậy thì ta sẽ tính toán lại từ đầu.
Kiếp trước ta và Dung Dục không thể không thành hôn, khởi nguồn chính là tại cung yến Đoan Ngọ, ta bị người ta xô ngã xuống hồ Thái Dịch.
Chàng ta đã cứu ta lên.
Kiếp trước ta đã điều tra rất lâu xem kẻ xô ta rốt cuộc là ai.
Bởi vì người ngoài đều âm thầm bàn tán là do ta cố ý nhảy xuống nước để hãm hại Thái tử.
Ta muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Nhưng đến tận lúc chết cũng không tra ra được là ai.
Ta đã phải mang theo tiếng xấu đó mà sống hết một đời.
Đến lúc chết còn vì chuyện này mà phải chịu nhục.
Ngay vừa rồi, nhìn cái bóng lưng quay người rời đi của chàng ta, trong đầu ta bỗng nhiên lóe lên một tia linh cảm.
Ta cứ ngỡ bản thân đã tra xét tất cả mọi người có mặt tại cung yến năm đó.
Thậm chí ngay cả một con chó vàng cũng đã tra qua.
Nhưng ta vẫn luôn bỏ sót không tra hai người a.
09
A huynh thấy ta rầu rĩ không vui, liền chuyên môn chạy đi mua một xâu đường hồ lô về dỗ dành ta.
Ta hờn dỗi: “A huynh, muội đã bao nhiêu tuổi rồi?”
Nói xong chính mình cũng ngẩn ra.
Ta không phải là một Giang Ngưng Vân sáu mươi lăm tuổi vì nước vì dân, vì Dung Dục mà hao tổn hết tâm huyết sắp sửa lâm chung kia nữa.
Ta mới mười lăm tuổi, độ tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống.
Tía nương và huynh trưởng của ta đều còn khỏe mạnh.
Ngoại tổ của ta cũng chưa hề tán gia bại sản vì ai.
Còn có chuyện gì có thể tốt đẹp hơn thế này sao?
Huống chi ta còn sắp sửa rửa sạch nỗi oan khuất kiếp trước, bắt đạt được kẻ thủ ác kia rồi.
Đó chính là nỗi oan khuất đã hại khổ ta ròng rã suốt năm mươi năm trời!
Đọc tiếp: Chương 4 →