Trọng Sinh Ngày Bị Ép Rời Phủ
Chương 3
“Cả mùa thu năm kia nữa, chúng ta ra ngoại ô du ngoạn bị sơn tặc mai phục. Đao kiếm vô tình, chính nàng ấy không chút do dự lao ra đỡ, sống c h í c chịu thay con một đao! Nhát đao đó, ngay cả đứa con trong bụng nàng ấy cũng không giữ được…”
Nói tới đây, hắn khẽ cười rộ một tiếng, trong giọng điệu mang theo mấy phần kiêu ngạo:
“Người nói xem, nàng ấy làm sao nỡ bỏ con cơ chứ?”
Ta cố gắng kìm nén sự buồn nôn để nghe cho xong cuộc hội thoại này, cõi lòng lạnh lẽo như hồ sâu vạn trượng.
Không tiếp tục nghe thêm nữa, ta kéo lê đôi chân bủn rủn bước về, lại chẳng biết thốt lên là đáng buồn hay đáng cười.
Hóa ra tình yêu ta dành cho Tiêu Mộc Diêu, từ lâu đã biến thành điểm yếu chí mạng để hắn thao túng ta.
Thế nhưng lần này, hắn tính sai rồi.
Ta không những sẽ không giẫm lại lên vết xe đổ, mà còn phải bắt hắn hoàn trả gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà kiếp trước đã trút xuống đầu ta.
Kế sách hiện tại là phải làm sao nhanh chóng hòa ly với hắn. Nhưng với thủ đoạn của Tiêu Mộc Diêu, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao hưu thư cho ta.
Hiện tại trong tay ta cũng chẳng có bất cứ bằng chứng nào có thể lên quan phủ kiện hắn tội khi quân phạm thượng. Nhược bằng để mặc hắn đưa ta ra giam lỏng ở biệt viện ngoại ô, vậy thì hơn nửa đời còn lại của ta xem như hủy hoại hoàn toàn.
Ta tuyệt đối không thể ngồi không chờ c h í c!
Suy đi tính lại, trong đầu ta bỗng lóe lên một cái tên.
Lời đồn đại rằng ban đầu Trưởng công chúa đề xướng ra chế độ một phu một thê, là vì ngài ấy đã nhìn thấu sự lăng nhăng của nam nhân, nên mới nghĩ ra cách này để trói buộc bọn họ. Nhưng sau này Tứ hoàng tử thừa cơ làm loạn bức cung soán vị, việc đầu tiên hắn làm sau khi đăng cơ, chính là ban c h í c cho Thái tử và Trưởng công chúa.
Ngài ấy rõ ràng là một người tốt, một lòng lo nghĩ cho nữ nhân trong thiên hạ, không đáng phải nhận lấy kết cục bi thảm đến vậy.
Hôm sau, ta mượn cớ đi tặng quà, lén lút lẩn vào phủ đệ riêng của Trưởng công chúa.
Vừa nhìn thấy ngài ấy, ta không chút do dự, trực tiếp quỳ một chân xuống đất:
“Điện hạ, thần phụ biết sự không can tâm cùng hoài bão trong lòng ngài.”
Ánh mắt Trưởng công chúa sắc lạnh, thị vệ bên cạnh lập tức rút ra một nửa lưỡi đao sáng loáng.
Ta đến mắt cũng không thèm chớp, đón lấy ánh nhìn của ngài ấy, thẳng thắn lên tiếng:
“Thần phụ nguyện đánh cược toàn bộ tài lực cùng nhân mạch của Tạ gia, dốc sức giúp Điện hạ thành đại sự! Thần phụ không có mong cầu nào khác, chỉ đổi lấy một lời hứa trả lại cho thần phụ sự tự do triệt để nhất từ Điện hạ!”
Sảnh đường tĩnh lặng hồi lâu.
Đột nhiên Trưởng công chúa cười lớn thành tiếng, tự mình bước lên đỡ bổng ta dậy:
“Tạ Niểu Niểu, ngươi quả thực có vài phần can đảm phá phủ trầm chu đấy.”
Có lẽ vì thấy sự chân thành, thẳng thắn của ta, Trưởng công chúa trò chuyện với ta không bao lâu liền buông bỏ sự cảnh giác.
“Món giao dịch này Bản cung đồng ý, nhưng hiện tại ngươi tuyệt đối không được bứt dây động rừng.”
Ngài ấy ghé sát vào ta, giọng nói hạ thấp tản ra một luồng sát khí đằng đằng:
“Tiêu Mộc Diêu lén lút qua lại rất thân thiết với Tứ hoàng tử, nay phụ hoàng ngã bệnh rất kỳ lạ, tất nhiên không thể không liên quan tới bọn chúng. Ngươi cứ về ổn định Tiêu Mộc Diêu trước, giám sát hắn thật chặt cho Bản cung. Chỉ cần đại sự thành công, Bản cung đảm bảo ngươi sẽ được toại nguyện!”
Trở về Tiêu phủ, ta vừa mới ngồi vững trong phòng thì Tiêu Mộc Diêu đã đẩy cửa bước vào.
Hắn trưng ra vẻ mặt mệt mỏi, trong ánh mắt còn cố nặn ra vài phần đau khổ và dằn vặt:
“Niểu Niểu, thánh ý khó cãi, vì tính mạng hàng trăm nhân khẩu của Tiêu gia chúng ta, chỉ đành để nàng chịu ấm ức trước rồi. Ta đã sắp xếp một biệt viện yên tĩnh ngoài ngoại ô, nàng chịu khó tới đó ở một thời gian.”
“Nàng cứ yên tâm, lén lút bên ngoài ta sẽ thường xuyên tới thăm nàng, nàng vĩnh viễn là người thê tử duy nhất của ta. Sẽ có một ngày ta đón nàng trở lại một cách phong quang vẻ vang.”
Ta cúi đầu, dùng khăn tay che miệng, cố nặn ra một tia nức nở:
“Chỉ cần là tốt cho phu quân, Niểu Niểu nguyện nhất nhất tuân theo sự sắp xếp của chàng.”
Thấy ta nhận lời sảng khoái như vậy, Tiêu Mộc Diêu lập tức mừng rỡ như điên, xót xa ôm chặt lấy ta.
Ngày xuất phát đến biệt viện, Tiêu Mộc Diêu cúi đầu đặt lên trán ta một nụ hôn ngay trước mặt bao người:
“Niểu Niểu, ở biệt viện an tâm chờ đợi ta. Hãy tin ta, không bao lâu nữa, ta nhất định sẽ rạng rỡ phong quang đón nàng về phủ.”
Ta rủ mắt, kìm lại cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dày, ngoan ngoãn gật đầu.
Chỉ là, đến tháng thứ ba kể từ ngày ta bị đưa ra biệt viện ngoại ô, thì kinh thành đã biến thiên.
Trưởng công chúa quả không hổ danh là người có dũng có mưu, mọi chuyện đều tiến hành theo đúng kế hoạch của ngài, lại còn vô cùng suôn sẻ.
Đêm đó, ánh lửa ngút trời nhuộm đỏ cả một nửa bầu trời đêm, Tứ hoàng tử làm phản rồi!
Nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng, Trưởng công chúa và Thái tử đã sớm giăng sẵn thiên la địa võng. Phiến quân của Tứ hoàng tử vừa lao đến cửa Huyền Vũ, liền bị cấm quân thiết giáp vây kín mít, bắt sống ngay tại trận.
Trong Tiêu phủ, Tiêu Mộc Diêu vừa nhận được mật báo Tứ hoàng tử bại trận đã dọa cho sợ đến mặt mày tái mét.
“Tiêu rồi! Tiêu tùng cả rồi! Tứ hoàng tử vừa sụp đổ, lập tức sẽ tra xét tới đầu chúng ta ngay!”
Hắn vội vàng nhét hành trang vào ngực bà mẫu, căn dặn bà ta mau chóng dẫn người trốn khỏi thành bằng mật đạo.
Vừa định nhảy lên lưng khoái mã, động tác của Tiêu Mộc Diêu bỗng khựng lại.
“Không được, Niểu Niểu vẫn còn ở biệt viện! Mọi người cứ đi trước đi, ta đi đón nàng ấy!”
Tiêu Mộc Diêu liều mạng vung roi ngựa, phóng như điên về phía biệt viện ngoại ô.
Vừa tới cổng biệt viện, hắn dứt khoát xoay người nhảy xuống ngựa, một cước đạp văng cánh cửa lớn đang khép hờ.
“Niểu Niểu! Mau! Mau đi theo ta!”
Đọc tiếp: Chương 4 →