Trọng Sinh Ngày Phu Quân Xuất Gia

Chương 1



Phu quân xuống tóc đi tu, cả Hầu phủ kéo nhau tới tiễn hắn. Chỉ có ta, chính thất và con trai hắn, lại là những người cuối cùng biết chuyện.

Khi ta ôm con vội vã chạy đến chùa Linh Âm, mái tóc đen của hắn đã rơi đầy trên nền đất lạnh.

Bà bà dẫn theo già trẻ lớn bé của Hầu phủ đứng kín trước cổng chùa, nhưng từ đầu đến cuối không một ai báo cho ta lấy một tiếng.

Trên bậc đá phủ tuyết, phu quân chắp tay trước ngực, vẻ mặt thanh lãnh như người đã thoát khỏi thế tục.

Hắn cúi mắt nhìn hai mẹ con ta đang quỳ trong tuyết.

“Bần tăng đã đoạn tuyệt hồng trần. Chuyện cũ nhân gian đều đã chấm dứt. Xin thí chủ đừng quấy nhiễu con đường tu hành của bần tăng.”

Kiếp trước, nghe những lời ấy, ta khóc đến ngất ngay trước cổng tam quan.

Sau đó lại phải gượng dậy một mình, chống đỡ cả Hầu phủ đang bên bờ sụp đổ.

Nào ngờ 5 năm sau, điều ta chờ được lại là ngày hắn vẻ vang hoàn tục, tay trong tay cùng nữ góa phụ giàu nhất Dương Châu.

Dựa vào tiền bạc của ả ta, hắn mua chuộc quan hệ khắp nơi, cướp mất vị trí Thế tử vốn thuộc về con trai ta.

Cuối cùng còn gán cho ta đủ thứ tội danh, đuổi hai mẹ con khỏi Hầu phủ, mặc kệ sống ch/e/t.

Sống lại lần nữa.

Nhìn gương mặt từ bi giả tạo kia, ta ôm chặt đứa con trai đang bị lạnh đến tím tái vào lòng.

Sau đó quay đầu nhìn vị Cáo mệnh phu nhân đứng phía sau.

“Phu quân đã có duyên với Phật sâu như vậy, làm thê tử như ta đương nhiên phải thành toàn.”

“Người đâu.”

“Lập tức chuẩn bị xe vào cung.”

“Ta muốn đích thân cầu xin Thái hậu sắc phong phu quân làm Hộ quốc Thánh tăng, cả đời giữ giới luật Hoàng gia, vĩnh viễn không được dính dáng đến hồng trần.”

01

Bàn tay đang gõ mõ của Bùi Vân Phong bỗng khựng lại, đáy mắt lướt qua vẻ sửng sốt khó phát giác.

Mẹ chồng đứng bên cạnh hắn cũng sững sờ ngay tại chỗ, đến mức quên cả lần chuỗi hạt trên tay.

“Thẩm thị, ngươi đang làm loạn cái gì đó?”

Mẹ chồng bước nhanh xuống bậc thềm, đè thấp giọng giận dữ quát ta.

“Vân Phong chỉ là một phút hồ đồ mới đòi đi tu, ngươi không quỳ xuống khuyên nó hồi tâm chuyển ý, lại còn định vào cung kinh động đến Thái hậu?”

“Ngươi cố tình muốn hủy hoại danh tiếng của Hầu phủ có phải không!”

Nhìn gương mặt tức giận đến biến dạng của mẹ chồng, ta chỉ thấy nực cười.

Kiếp trước, ta chính là bị những lời này của bà ta l/ừa g/ạt.

Bà ta khóc lóc nói với ta rằng, Bùi Vân Phong đã nhìn thấu hồng trần, sau này Hầu phủ chỉ còn biết trông cậy vào ta.

Bà ta ép ta phải bỏ của hồi môn ra để bù đắp vào những khoản thâm hụt của phủ, thậm chí còn bắt ta quỳ trước Phật đài để cầu phúc

cho hắn.

Nhưng thực tế thì sao?

Hai mẹ con bà ta đã sớm bàn bạc kỹ lưỡng với nhau từ trước.

Bùi Vân Phong chê bai Hầu phủ ngày càng sa sút, lại móc nối được với góa phụ Tô thị – người có tài sản giàu nứt đố đổ vách ở Dương Châu.

Luật pháp triều Đại Khải quy định, t.ử đệ huân quý nếu muốn hòa ly để cưới con gái nhà thương gia thì chắc chắn sẽ bị các Ngự sử

đàn hạch.

Vì vậy, hắn mượn cớ nhìn thấu hồng trần, xuống tóc xuất gia, ném lại toàn bộ bãi chiến trường hỗn loạn của Hầu phủ cho một mình ta gánh vác.

Đợi đến khi ta hao tâm tổn sức lo cho Hầu phủ đến mức kiệt quệ, Tô thị cũng đã bán sạch sản nghiệp ở Dương Châu để lên kinh

thành.

Lúc đó, hắn mới hiên ngang hoàn tục, dùng bạc của Tô thị mua chuộc từ trên xuống dưới, gán cho ta cái danh “ác phụ đố kỵ bất hiếu”, rồi thẳng tay đuổi mẹ con ta ra khỏi cửa.

Gió lạnh lùa vào cổ áo, ta cúi đầu nhìn Yến Nhi trong lòng.

Đứa trẻ năm tuổi đã quỳ trên nền tuyết lạnh suốt hai canh giờ đồng hồ.

Gương mặt nhỏ nhắn của thằng bé xanh mét, rúc vào lòng ta run cầm cập, nhưng vẫn hiểu chuyện níu lấy tay áo ta: “Mẹ, có phải cha

không cần chúng ta nữa rồi không?”

Ta không một chút do dự bế Yến Nhi lên, dùng áo choàng dày bọc c.h.ặ.t lấy thằng bé.

“Cha con muốn phổ độ chúng sinh, tự nhiên là không đoái hoài gì đến chúng ta rồi.

Nhưng không sao, mẹ sẽ giúp hắn cầu được ước

thấy.”

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tên nam nhân đang bày ra vẻ đạo mạo ở phía trên bậc thềm.

“Mẹ chồng nói lời này thật nực cười, phu quân đến tóc cũng đã cạo, pháp hiệu cũng đã đặt, sao có thể gọi là một phút hồ đồ?”

Giọng ta trong trẻo, cố tình để cho các hương khách đang dâng hương xung quanh nghe thấy thật rõ ràng.

“Phu quân có lòng hướng Phật như vậy, chính là phúc đức của Hầu phủ chúng ta.

Chùa chiền tầm thường sao có thể xứng đáng với giác ngộ của phu quân?”

“Chỉ có vị trí Thánh tăng do đích thân Thái hậu nương nương sắc phong, hưởng sự cung phụng của Hoàng gia, mới không phụ lòng

quyết tâm cắt đứt hồng trần của phu quân.”

Sắc mặt của Bùi Vân Phong cuối cùng cũng đã thay đổi.

Hắn không thể tiếp tục giả vờ làm một vị cao tăng đắc đạo với dáng vẻ thanh lãnh được nữa.

Hắn bước lên một bước, trong giọng nói lộ rõ vẻ cảnh cáo: “Thẩm thị, xuất gia tu hành là chuyện thanh khổ, việc gì phải kinh động đến Thái hậu.”

“Sao có thể nói là kinh động?”

Ta không nhường nửa bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

“Phu quân vì muốn dứt bỏ hồng trần, ngay cả cốt nhục của chính mình cũng có thể vứt bỏ trên nền tuyết không màng tới.

Sự tuyệt

tình này, nếu không để Thái hậu nương nương biết được, chẳng phải là áo gấm đi đêm sao?”

Nói xong, ta không thèm để ý đến sắc mặt xanh mét của Bùi Vân Phong, quay sang phân phó cho ma ma bên cạnh: “Đưa Thế t.ử về phủ, dùng rượu mạnh xoa bóp đầu gối cho thật kỹ.

Nếu để lại mầm bệnh, ta sẽ hỏi tội các ngươi.”

Dứt lời, ta không thèm trao cho hai mẹ con họ lấy một ánh mắt, trực tiếp bước lên xe ngựa.

Xe ngựa quay đầu, lao thẳng về hướng

hoàng thành.

Bùi Vân Phong, ngươi chẳng phải muốn làm một người xuất gia cao cao tại thượng sao?

Đời này, ta nhất định sẽ đẩy ngươi lên đài tế thần, để ngươi cả đời này cũng đừng hòng bước xuống!

02

Bên trong cung Từ Ninh, hương trầm thoang thoảng.

Thái hậu đang nhắm mắt dưỡng thần, sau khi nghe xong mục đích đến của ta, bà từ từ mở mắt ra.

“Thế t.ử Bình An Hầu thật sự đã xuống tóc rồi sao?”

Ta quỳ trên mặt đất, thần sắc vô cùng cung kính.

“Bẩm Thái hậu nương nương, thần phụ không dám có nửa lời gian dối.”

“Phu quân đã hoàn toàn đại ngộ, thẳng thắn nói rằng hồng trần là nơi ô uế, vợ con đều là vật cản đường trên con đường tu hành của

chàng.

Chàng tâm ý đã quyết, thần phụ thực sự không đành lòng ngăn cản.”

Thái hậu xoay chuỗi hạt thập bát t.ử trên tay, ánh mắt sâu thẳm.

Triều Đại Khải sùng bái Phật pháp, Thái hậu lại càng là người thành kính.

Chương tiếp
Loading...