Trọng sinh: Thành toàn đại nguyện của phu quân

Chương 1



Trọng sinh: Thành toàn đại nguyện của phu quân

Phu quân xuống tóc ở chùa Linh Âm ngày ấy, mẫu thân dẫn toàn bộ người trong Hầu phủ quỳ chắn ngoài sơn môn, duy chỉ không cho ai báo tin cho ta.

Đợi đến khi ta đưa con trai vội vã chạy tới, mái tóc đen của hắn đã rơi đầy đất.

Bùi Vân Tranh chắp tay trước ngực, ánh mắt thanh lãnh nhìn ta cùng đứa con đang quỳ trong tuyết:

“Bần tăng đã đoạn tuyệt hồng trần, chuyện thế tục cũng đã dứt sạch. Xin thí chủ chớ làm lỡ việc tu hành của bần tăng.”

Kiếp trước, ta khóc đến ngất lịm trước sơn môn, rồi gắng gượng một mình chống đỡ Hầu phủ.

Nào ngờ năm năm sau, thứ chờ đợi ta lại là cảnh hắn khoác tay quả phụ giàu nhất Dương Châu, vẻ vang hoàn tục.

Hắn dùng tiền tài của ả quả phụ ấy đút lót quan trên dưới, cướp mất vị trí thế tử của con trai ta, rồi đuổi mẹ con ta ra biệt trang chờ chết.

Sống lại một đời, nhìn gương mặt từ bi giả dối ấy, ta kéo đứa con đang rét đến tím môi vào lòng, quay sang vị cáo mệnh phu nhân phía sau mà nói:

“Nếu thế tử đã có duyên với cửa Phật như vậy, ta là thê tử, đương nhiên phải thành toàn.”

“Người đâu, chuẩn bị xe vào cung. Ta muốn đích thân cầu Thái hậu nương nương ban cho phu quân danh vị Hộ quốc Thánh tăng, để hắn đời đời chịu giới luật hoàng gia, vĩnh viễn không được vướng bụi trần!”

01

Tay gõ mõ của Bùi Vân Tranh bỗng khựng lại, nơi đáy mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc khó lòng nhận ra.

Mẫu thân đứng bên cạnh càng sững sờ tại chỗ, đến cả tràng hạt trong tay cũng quên lần.

“Thẩm thị, ngươi hồ đồ cái gì vậy?”

Mẫu thân mấy bước bước xuống bậc thềm, hạ giọng quát ta:

“Vân Tranh chẳng qua chỉ nhất thời mê muội mới muốn xuất gia. Ngươi không quỳ xuống cầu nó hồi tâm chuyển ý, lại còn định vào cung kinh động Thái hậu?”

“Ngươi cố tình muốn hủy hoại thanh danh Hầu phủ phải không?!”

Ta nhìn gương mặt tức đến méo mó của bà ta, chỉ thấy nực cười.

Kiếp trước, chính ta đã bị bộ dạng này lừa gạt.

Bà ta vừa khóc vừa nói với ta rằng Bùi Vân Tranh đã nhìn thấu hồng trần, sau này Hầu phủ chỉ còn trông cậy vào ta.

Bắt ta lấy của hồi môn bù đắp khoản thiếu hụt của Hầu phủ, thậm chí còn ép ta quỳ trước Phật cầu phúc thay hắn.

Nhưng sự thật thì sao?

Hai mẹ con họ sớm đã bàn bạc xong xuôi.

Bùi Vân Tranh chê Hầu phủ ngày càng sa sút, lại cấu kết với quả phụ họ Tô giàu có một phương ở Dương Châu.

Đại Khải có luật: con cháu huân quý nếu bỏ chính thất để cưới nữ thương hộ, tất sẽ bị Ngự sử đàn hặc.

Vì vậy hắn giả bộ nhìn thấu hồng trần, xuống tóc xuất gia, ném toàn bộ cục diện rối ren của Hầu phủ cho ta.

Đợi đến khi ta hao hết tâm huyết nơi Hầu phủ, còn Tô thị cũng đã bán sạch gia sản Dương Châu để vào kinh…

Hắn liền ngang nhiên hoàn tục, dùng bạc của Tô thị mua chuộc khắp nơi, vu cho ta tội ghen tuông bất hiếu, rồi đuổi mẹ con ta ra khỏi phủ.

Gió lạnh lùa vào cổ áo.

Ta cúi đầu nhìn Yến Nhi trong lòng. Đứa trẻ năm tuổi đã quỳ trong tuyết suốt hai canh giờ.

Khuôn mặt nhỏ trắng bệch vì rét, cả người co rúm trong lòng ta, vậy mà vẫn hiểu chuyện kéo nhẹ tay áo ta:

“Mẫu thân… có phải phụ thân không cần chúng ta nữa không?”

Ta không chút do dự bế thằng bé lên, dùng áo choàng bọc kín.

“Phụ thân con muốn độ hóa chúng sinh, đương nhiên chẳng còn lòng dạ nào lo cho chúng ta.”

“Nhưng không sao, mẫu thân sẽ giúp hắn cầu được ước thấy.”

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng nam nhân đang làm ra vẻ cao tăng trên bậc thềm.

“Lời của mẫu thân thật nực cười. Phu quân ngay cả tóc cũng đã cạo, pháp hiệu cũng đặt rồi, sao còn gọi là nhất thời hồ đồ?”

Giọng ta trong trẻo vang vọng, cố ý để khách hành hương quanh đó nghe cho rõ.

“Phu quân có lòng hướng Phật như vậy, chính là phúc phần của Hầu phủ. Chùa chiền tầm thường nào xứng với giác ngộ của chàng?”

“Chỉ có được Thái hậu thân phong làm Thánh tăng, hưởng hương khói hoàng gia, mới không phụ quyết tâm đoạn tuyệt hồng trần của phu quân.”

Sắc mặt Bùi Vân Tranh cuối cùng cũng đổi khác.

Hắn không thể tiếp tục giữ vẻ thanh lãnh của một vị cao tăng đắc đạo nữa, tiến lên một bước, giọng mang theo ý cảnh cáo:

“Thẩm thị, xuất gia tu hành vốn là chuyện thanh khổ, hà tất phải kinh động Thái hậu.”

“Sao có thể gọi là kinh động?”

Ta không nhường nửa bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

“Phu quân vì muốn đoạn tuyệt hồng trần, đến cả cốt nhục thân sinh cũng có thể mặc kệ trong tuyết lạnh.”

“Tấm lòng quyết tuyệt như vậy, nếu không để Thái hậu nương nương biết được, chẳng phải là gấm thêu trong đêm hay sao?”

Nói xong, ta chẳng thèm nhìn sắc mặt tái xanh của hắn, quay sang dặn ma ma bên cạnh:

“Đưa thế tử về phủ, dùng rượu mạnh xoa đầu gối cho cậu ấy. Nếu để lại bệnh căn, ta sẽ hỏi tội các ngươi.”

Dứt lời, ta không buồn liếc thêm đôi mẫu tử ấy lấy một lần, trực tiếp bước lên xe ngựa.

Xe đổi hướng, thẳng tiến hoàng thành.

Bùi Vân Tranh…

Không phải hắn muốn làm kẻ xuất gia cao cao tại thượng sao?

Đời này, ta nhất định sẽ nâng hắn lên thần đàn, để hắn cả đời cũng không thể bước xuống.

02

Trong Từ Ninh cung, hương đàn lượn quanh.

Thái hậu đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe xong lời ta, bà chậm rãi mở mắt:

“Thế tử Bình Dương Hầu thật sự đã xuống tóc?”

Ta quỳ trên đất, thần sắc vô cùng cung kính.

“Hồi Thái hậu nương nương, thần phụ không dám có nửa lời hư dối.”

“Phu quân thần phụ đã đại triệt đại ngộ, nói rằng hồng trần là nơi ô uế, thê nhi đều là chướng ngại trên đường tu hành. Chàng tâm ý đã quyết, thần phụ thực sự không đành lòng ngăn cản.”

Thái hậu vuốt chuỗi mười tám hạt trong tay, ánh mắt sâu thẳm.

Đại Khải tôn sùng Phật pháp, mà Thái hậu lại càng là tín đồ thành kính.

Hoàng gia xưa nay thích những câu chuyện “bỏ vợ bỏ con để ngộ đạo” thế này, như thể để chứng minh Phật pháp vô biên.

Ta hiểu rõ tâm tư của bà, bèn châm thêm một ngọn lửa:

“Phụ thân thần phụ khi còn sống từng trấn thủ biên cương cho Đại Khải. Thần phụ kế thừa trung nghĩa của người, cũng nguyện tận một phần sức lực vì triều đình.”

“Nếu phu quân đã có đại hoài bão như vậy, thần phụ khẩn cầu Thái hậu ban cho chàng danh vị Hộ quốc Thánh tăng, vào tu hành trong hoàng tự.”

“Một là cầu phúc cho Thái hậu, hai là cầu cho Đại Khải quốc thái dân an.”

Trong đôi mắt đã đục của Thái hậu thoáng hiện vẻ tán thưởng.

“Ngươi là người hiểu đại cục. Khó được thế tử Bình Dương Hầu có phần hiếu tâm ấy, ai gia sẽ thành toàn cho hắn.”

“Chỉ là vị trí Hộ quốc Thánh tăng này, quy củ vô cùng nghiêm ngặt.”

“Một khi đã được sắc phong, sẽ vĩnh viễn không được hoàn tục. Phải đoạn tuyệt thất tình lục dục, ăn chay cả đời, ngay cả cha mẹ ruột hay thê nhi cũng không được gặp lại. Nếu phạm giới, ấy chính là tội khi quân.”

Chương tiếp
Loading...