Trọng sinh: Thành toàn đại nguyện của phu quân

Chương 3



“Mẫu thân nói lời này là ý gì? Phu quân trở thành Thánh tăng, đó là chuyện làm rạng rỡ tổ tông.”

“Hiện tại khắp kinh thành này, ai mà không khen ngợi Bình Dương Hầu phủ một môn trung liệt, đến cả thế tử cũng có thể hiến thân cầu phúc cho quốc gia?”

Ta đi tới trước giường, tiện tay ném cuốn sổ sách lên người bà ta.

“Hơn nữa, phu quân đã lục căn thanh tịnh, thì chi tiêu của Hầu phủ này cũng nên thanh tịnh theo thôi.”

“Kể từ hôm nay, bổng lộc của Tùng Hạc đường giảm đi một nửa, các loại thực phẩm bổ dưỡng như yến sào, nhân sâm thảy đều dừng phát. Mẫu thân nếu muốn tận hiếu tâm, chi bằng hãy học theo phu quân, ăn chay nhiều một chút, bớt nổi giận đi.”

“Ngươi dám!” Mẫu thân tức đến toàn thân run rẩy.

“Hiện tại Yến Nhi mới là thế tử, ấn tín của Hầu phủ nằm trong tay ta, ta có gì mà không dám?”

Ta lạnh lùng nhìn bà ta.

Kiếp trước khi bà ta dung túng cho Bùi Vân Tranh ném Yến Nhi vào củi phòng tự sinh tự diệt, sao không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay?

Chẳng màng tới tiếng gầm rú bất lực đầy phẫn nộ phía sau, ta xoay người bước ra khỏi Tùng Hạc đường.

Quản sự tiền viện đã đứng đợi từ sớm dưới hành lang.

“Phu nhân, người bảo nô tài để mắt tới động tĩnh phía Dương Châu, đã có tin tức rồi.”

Quản sự hạ thấp giọng: “Ả quả phụ họ Tô ở Dương Châu kia, đêm qua đã bí mật vào kinh.”

“Ả ta dường như vẫn chưa biết chuyện Đại gia được phong làm Thánh tăng, hiện đã bao trọn một tòa trạch viện kín đáo ở phía nam thành. Sáng sớm hôm nay, ả liền vung ra một lượng bạc lớn để thông qua các mối quan hệ trong Nội vụ phủ, tối nay định đến Đại Tướng Quốc tự để dâng ‘tiền dầu đèn’ cho Đại gia.”

Nơi đáy mắt ta hiện lên một tia hàn ý thấu xương.

Tô thị, Tô Vạn Doanh.

Kiếp trước, chính là người đàn bà này đã dùng hàng xấp ngân phiếu để đập tan cánh cửa của Hầu phủ.

Ả ta đứng trước mặt ta, vuốt ve chiếc bụng hơi nhô lên, cười đến hoa chi loạn run:

“Tỷ tỷ nếu biết điều thì mau chóng nhường vị trí này ra đi, Vân Tranh đã nói rồi, chỉ có gia thế và tài lực của tôi mới xứng làm đương gia chủ mẫu của Hầu phủ này.”

Giờ đây, Bùi Vân Tranh vừa mới vào Đại Tướng Quốc tự, ả ta đã không kịp chờ đợi mà đuổi theo.

Một kẻ là Hộ quốc Thánh tăng vừa được Thái hậu sắc phong, một kẻ là ả quả phụ Dương Châu nồng nặc mùi đồng hôi hám.

Nếu để các giám sát thái giám bắt quả tang bọn họ tư thông nơi cửa Phật thanh tịnh…

“Chuẩn bị xe.”

Ta vuốt lại những đường vân mây trên ống tay áo, ngữ khí bình thản.

“Đã có vị đại kim chủ đến góp tiền dầu đèn cho Thánh tăng, ta làm thê tử, tổng quy vẫn phải tới Nội vụ phủ một chuyến, mời tổng quản thái giám cùng thống lĩnh Cấm quân đồng hành tới Đại Tướng Quốc tự, hảo hảo chiêm ngưỡng Phật pháp của Thánh tăng.”

Đêm xuống, phía ngoài Đạt Ma động ở hậu sơn Đại Tướng Quốc tự, gió thổi lồng lộng, trăng mờ sao thưa.

Ta bước đi sau lưng tổng quản Nội vụ phủ và thống lĩnh Cấm quân, bước chân cực nhẹ tiến lại gần cánh cửa gỗ đang đóng chặt.

Bên trong cánh cửa, thấp thoáng truyền ra tiếng cười lơi lả của nữ nhân cùng tiếng thở dốc dồn dập của nam nhân.

“Vân Tranh, dáng vẻ đầu trọc này của chàng, xem ra lại có phần tuấn tú hơn trước đấy. Thiếp lặn lội đường xa từ Dương Châu tới đây, chàng định thưởng cho thiếp thế nào đây?”

“Bảo bối của ta, vì nàng, đến cả Hầu phủ ta cũng chẳng màng. Đợi qua đợt sóng gió này, dùng bạc của nàng đút lót trên dưới xong xuôi, ta nhất định sẽ rước nàng qua cửa một cách vẻ vang…”

Âm thanh rõ mồn một lọt vào tai của từng người có mặt tại đó.

Sắc mặt của tổng quản Nội vụ phủ lập tức đen như đít nồi, thống lĩnh Cấm quân lại càng dứt khoát rút phăng thanh bội đao bên hông ra.

Hộ quốc Thánh tăng do chính tay Thái hậu sắc phong, ngay đêm đầu tiên thụ giới, lại dám lén lút hẹn hò với quả phụ nơi đất Phật trang nghiêm!

Đây là đem thể diện của hoàng gia giẫm đạp dưới lòng bàn chân!

Ta đứng trong góc tối, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh buốt.

“Thống lĩnh đại nhân.”

Ta lùi lại nửa bước, nhường lối, “Xem ra Thánh tăng đang bận ‘hàng yêu phục ma’ rồi.”

05

Thống lĩnh Cấm quân hừ lạnh một tiếng, nâng một chân, dập mạnh một cú khiến cánh cửa gỗ rách nát kia đổ rầm xuống.

Tiếng động lớn vang lên khi cánh cửa sập xuống, ngay lập tức xé toạc cảnh xuân sắc bên trong động.

Bùi Vân Tranh lúc này đang cùng Tô Vạn Doanh quấn lấy nhau trên một tấm thảm lông cáo trải tạm, y phục hai người đều đã bán giải.

Nghe thấy động tiếng, Bùi Vân Tranh kinh hãi quay đầu, đập ngay vào mắt là gương mặt đằng đằn sát khí của thống lĩnh Cấm quân.

“A!”

Tô Vạn Doanh phát ra một tiếng hét chói tai, luống cuống tay chân vớ lấy chiếc cà sa dưới đất để che đậy thân thể trắng hếu của mình.

Bùi Vân Tranh sợ đến mức hai chân nhũn ra, lăn thẳng từ trên thảm lông cáo xuống nền đất đá lạnh lẽo.

Hắn đã nhìn rõ những người đang đứng ngoài cửa —— tổng quản Nội vụ phủ, thống lĩnh Cấm quân, và cả ta đang đứng ở rìa quầng sáng của đuốc với gương mặt đầy bình thản.

“Thẩm thị! Tiện phụ ngươi dám tính kế ta!”

Bùi Vân Tranh tức thì đỏ ngầu mắt, mở miệng chửi bới, dùng cả tay lẫn chân muốn bò dậy.

Thống lĩnh Cấm quân cười lạnh một tiếng, sống đao nện thẳng vào khoeo chân của Bùi Vân Tranh.

Tiếng xương rạn nứt trầm đục kèm theo tiếng gào thét thảm thiết như chọc tiết lợn của Bùi Vân Tranh vang vọng khắp hậu sơn tịch mịch.

“Thứ to gan lớn mật, Hộ quốc Thánh tăng do đích thân Thái hậu sắc phong mà lại dám ở trong Đạt Ma động bạch nhật tuyên dâm cùng xướng phụ!”

Thống lĩnh Cấm quân một chân giẫm lên lưng Bùi Vân Tranh, giọng nói vang dội như chuông đồng:

“Không chỉ làm vấy bẩn chốn thanh tịnh của cửa Phật, mà còn giẫm đạp thể diện của Thái hậu nương nương dưới lòng bàn chân. Người đâu, bắt gã yêu tăng và con dâm phụ này lại cho ta.”

Mấy tên binh lính Cấm quân hung hãn như hổ vồ mồi lao vào, bẻ quặt hai tay Bùi Vân Tranh, đè nghiến hắn xuống đất.

Tô Vạn Doanh bị hai tên lính Cấm quân thô bạo lôi xềnh xệch dậy, ả ta lúc này mới hoàn toàn hoảng loạn, chút ngạo nghễ của nữ thương hộ giàu có Dương Châu khiến ả theo bản năng muốn dùng tiền để dàn xếp.

“Buông ta ra, các người có biết ta là ai không? Ta mang theo mười vạn lượng ngân phiếu vào kinh, chỉ cần các người thả chúng ta ra, mười vạn lượng đó đều thuộc về các người.”

“Thống lĩnh đại nhân, công công, mười vạn lượng đủ để các người mua bao nhiêu quan trạch rồi?”

Tổng quản Nội vụ phủ Lý công công vốn dĩ đang mặt mày âm trầm, nghe thấy lời này liền tức đến mức cười thét lên the thé.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...