Trọng Sinh Trước Siêu Bão
Chương 1
Cục Khí tượng vừa phát đi thông báo, siêu bão số 11 sắp đổ bộ.
Thế nhưng giáo viên chủ nhiệm lại ép cả lớp phải ở lại trường học bù.
Kiếp trước, vì lo ngại nguy cơ mất an toàn, tôi nhiều lần khuyên can nhưng đều vô ích.
Cuối cùng, tôi đích thân đến Phòng Giáo dục tố cáo, giáo viên chủ nhiệm mới chịu cho học sinh nghỉ.
Tòa nhà dạy học đã xuống cấp từ lâu, sáng hôm sau liền sập trong cơn bão.
Nhưng kỳ thi tháng sau Quốc khánh, điểm trung bình của cả lớp lại không được như mong muốn.
Không ít phụ huynh tỏ ra bất mãn, liên tục mỉa mai tôi trong nhóm chat.
Giáo viên chủ nhiệm cũng hoàn toàn phát điên.
Cô ta đẩy mạnh con gái tôi từ trên tầng học xuống.
Con bé tắt thở ngay tại chỗ.
“Tất cả đều tại người mẹ nhiều chuyện của mày. Vì bà ta mà tao mất cơ hội xét chức danh.”
Sau khi con gái qua đời, cô giáo chủ nhiệm cùng toàn bộ học sinh trong lớp thống nhất lời khai.
Bọn họ đồng loạt nói rằng chính tôi gây áp lực, khiến con gái phải nhảy lầu tự vẫn.
Không biết sự thật, tôi bị cư dân mạng công kích, chửi rủa là không xứng làm mẹ.
Cuối cùng rơi vào trầm cảm rồi cũng lìa đời.
Lần nữa mở mắt.
Tôi đã quay trở về buổi họp phụ huynh trước ngày siêu bão đổ bộ.
Tôi nắm chặt tay con gái.
“Bão thì có gì quan trọng bằng kỳ thi tháng? Tôi hoàn toàn ủng hộ việc học bù.”
…
Sau khi ch .t, tôi mới tận mắt nhìn thấy cảnh con gái Tiểu Tiểu thảm thiết ra đi.
Hóa ra chính cô Lâm đã tự tay đẩy con bé xuống lầu.
Tiểu Tiểu nằm giữa vũng m á/u.
Một cánh tay đã gãy gập.
Cô Lâm túm lấy mái tóc bê bết máu của con bé, cười lạnh.
“Mẹ mày hại tao mất chức danh, vậy tao lấy mạng mày cũng đâu có quá đáng.”
Linh hồn tôi gào thét, liều mạng muốn lao tới cứu con.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Tiểu tắt thở ngay trước mặt mình…
Khi mở mắt lần nữa, giọng cô Lâm vang lên bên tai.
“Mẹ của Tiểu Tiểu, sao chị lúc nào cũng làm quá mọi chuyện thế?”
“Chẳng phải chỉ là một cơn bão thôi sao? Lẽ nào còn quan trọng hơn kỳ thi tháng? Các con đều ở trong trường, thì có thể xảy ra chuyện gì được?”
Thấy tôi đứng ngây người không phản ứng.
Tiểu Tiểu lo lắng khẽ bóp lấy bàn tay tôi.
Những phụ huynh khác cũng phụ họa theo lời cô Lâm.
“Đúng đấy. Mới chút mưa gió đã sợ, sau này con chị bước ra xã hội thì phải làm sao?”
“Học kém mới là chuyện ảnh hưởng cả đời. Bão bùng có là cái gì? Chỉ biết lo chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn, đúng là hồ đồ.”
Tôi khẽ nhắm mắt.
Lúc này mới ý thức được…
Tôi đã sống lại.
Kiếp trước.
Cục Khí tượng phát cảnh báo bão đỏ.
Phòng Giáo dục cũng thông báo toàn thành phố nghỉ học.
Tôi sợ tòa nhà dạy học cũ nát không thể chống chọi nổi cơn bão.
Vì thế mới kiên quyết yêu cầu cả lớp làm theo chỉ đạo, ở nhà học trực tuyến.
Không ngờ…
Đổi lại chỉ là kết cục tan cửa nát nhà.
Hình ảnh Tiểu Tiểu nằm trong vũng máu vẫn rõ mồn một trước mắt.
Toàn thân tôi không ngừng run rẩy.
Thấy tôi im lặng.
Cô Lâm mất kiên nhẫn, gõ mạnh lên bục giảng.
“Mẹ của Tiểu Tiểu, chị nên suy nghĩ cho kỹ.”
“Bão rồi cũng sẽ qua. Nhưng điểm số thì sẽ theo hồ sơ học tập của các con suốt cả quá trình.”
Mẹ của lớp trưởng ban phụ huynh lập tức gật đầu.
“Cô Lâm nói quá đúng.”
“Mẹ Tiểu Tiểu à, không thể vì con chị học kém mà kéo cả lớp cùng thả lỏng được.”
“Con chúng tôi còn phải thi vào trường trọng điểm. Nếu chậm mất mấy ngày học này, chị có chịu trách nhiệm nổi không?”
Ngay lập tức, càng nhiều phụ huynh quay sang chỉ trích tôi.
“Trường học làm sao có thể bị bão thổi sập được? Chị đúng là lo bò trắng răng.”
“Cô Lâm hy sinh cả thời gian nghỉ để dạy thêm cho bọn trẻ. Chị còn mặt mũi nào mà chê tới chê lui?”
“Đúng vậy. Con mình không chịu cố gắng thì thôi, còn muốn kéo chân con người khác.”
Lòng bàn tay Tiểu Tiểu đã ướt đẫm mồ hôi.
Đôi mắt con bé đầy vẻ sợ hãi.
“Mẹ…”
Tôi chợt mở mắt.
Vốn còn định tốt bụng nhắc nhở họ thêm một lần nữa.
Nhưng rồi…
Tôi nhớ lại kiếp trước.
Không một ai cảm ơn tôi.
Ngược lại còn thay nhau châm chọc.
Chính họ đã che giấu sự thật rằng Tiểu Tiểu bị cô Lâm sát hại.
Thậm chí còn hùa theo trên mạng.
Bạo lực tôi.
Ép tôi đến đường cùng.
Đám người này…
Ai cũng là đồng phạm.
Tôi nhìn cơn gió lớn đang gào thét ngoài cửa sổ, miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Tôi nghĩ thông rồi.”
Tôi cố ý cao giọng, cắt ngang tiếng bàn tán xung quanh.
“Mọi người nói rất đúng.”
“Là tôi suy nghĩ quá cực đoan, suýt nữa vì chuyện nhỏ mà hỏng việc lớn.”
“Tôi hoàn toàn ủng hộ cô Lâm, một giáo viên tận tâm như vậy, tiếp tục tổ chức học bù.”
Lời tôi vừa dứt.
Cả phòng học lập tức im bặt.
Ngoài cửa sổ, gió lớn cuốn lá cây phát ra từng trận xào xạc.
Tiểu Tiểu bỗng siết chặt lấy tay tôi.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay con bé để trấn an.
“Mẹ Tiểu Tiểu… chị thật sự nghĩ thông rồi sao?”
Cô Lâm nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Giọng nói cũng mang theo ý dò xét.
“Tất nhiên.”
Tôi dứt khoát nhướng mày.
“Trước đây là tôi không đúng. Chỉ mải lo chuyện an toàn mà quên mất tấm lòng của cô Lâm.”
“Có một giáo viên tận tâm như cô ở đây, chúng tôi còn gì phải lo nữa?”
Những phụ huynh xung quanh đều đồng tình gật đầu.
“Biết điều là tốt.”
Vẻ nghi ngờ trong mắt cô Lâm cuối cùng cũng biến mất.
Cô ta hắng giọng rồi ôm ra một xấp giấy A4.
“Đã vậy thì để tránh sau này phát sinh hiểu lầm, mời tất cả phụ huynh ký vào bản cam kết này.”
Tôi nhìn kỹ.
Đó là bản cam kết tự nguyện cho con ở lại trường tham gia học bù.
Cô Lâm nói thêm:
“Nhân tiện, mỗi phụ huynh đóng luôn 900 tệ tiền tài liệu ôn tập.”
Những phụ huynh khác chẳng ai có ý kiến.
Tất cả đều cúi đầu ký tên.
Tôi cầm bản cam kết, khẽ cười lạnh.
Kiếp trước.
Vì tôi phản đối quá quyết liệt.
Mọi chuyện còn chưa đến bước ký cam kết thì đã bị đưa thẳng lên Phòng Giáo dục.
Không ngờ kiếp này…
Cô Lâm còn chuẩn bị sẵn cả bản cam kết để né tránh trách nhiệm.
“Mẹ Tiểu Tiểu, chị đọc xong chưa?”
“Nếu không có vấn đề gì thì ký đi.”
Cô Lâm cau mày nhắc nhở.
Tôi đặt bản cam kết trở lại bục giảng, bình thản nói:
“Gia đình tôi sẽ không tham gia đợt học bù lần này.”
Cô Lâm lập tức bi/ến s ắ/c, thất thanh hét lên:
“Tại sao?”
Các phụ huynh khác cũng nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.
“Ý chị là sao?”
“Vừa rồi còn nói ủng hộ, giờ lại đổi ý, chị đang đùa chúng tôi đấy à?”
Mẹ của Vương là người đầu tiên đứng ra chỉ trích.
Tôi chớp chớp mắt đầy vô tội.
“Mọi người đừng hiểu lầm, tôi chắc chắn là ủng hộ cô Lâm.”
“Chỉ là Tiểu Tiểu nhà tôi…”
“Con bé nhát lắm.”
“Từ nhỏ đã rất sợ sấm chớp, mưa bão.”