Trọng Sinh Trước Siêu Bão
Chương 3
“Mẹ, mẹ không sao chứ?”
Tiểu Tiểu vừa khóc vừa chạy tới đỡ tôi.
Con bé sợ đến run rẩy.
Tôi cố nén đau ngẩng đầu lên.
Cô Lâm và đám phụ huynh chỉ lạnh lùng đứng nhìn tôi.
Kiếp trước.
Chính họ cũng đã từng ép chết mẹ con tôi như thế.
“Giả vờ cái gì? Ngã một cái thì có chết được đâu.”
Mẹ của Vương bĩu môi cười khẩy.
Cô Lâm đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói:
“Đáng đời!”
“Đó chính là kết cục của loại người như chị!”
“Hôm nay tôi nói rõ luôn ở đây.”
“Nếu Tiểu Tiểu dám không tham gia học bù, dám kéo điểm trung bình của lớp xuống, tôi sẽ không để yên cho chị!”
“Hôm nay hai mẹ con chị đều phải ở lại trường!”
Tiểu Tiểu vùi trong lòng tôi, nức nở khóc.
“Mẹ… hay là… hay là chúng ta…”
Giọng con bé run lên vì sợ hãi.
“Không, Tiểu Tiểu.”
“Chúng ta không thỏa hiệp.”
Tôi lau nước mắt cho con bé, cắt ngang lời con.
“Chúng ta không làm gì sai cả.”
Tôi giơ bàn tay còn rỉ máu lên, lạnh lùng chất vấn:
“Đây chính là cái mà mọi người gọi là tinh thần tập thể sao?”
“Vì cái gọi là tập thể mà sẵn sàng ra tay làm người khác bị thương?”
Tôi cười nhạt.
“Nếu là một tập thể như vậy…”
“Thì chúng tôi không ở lại cũng chẳng sao.”
Cô Lâm không ngờ thái độ của tôi lại cứng rắn đến thế.
Cô ta tức đến đỏ mặt.
“Chị có thái độ gì vậy hả?”
Tôi hít sâu một hơi, bình thản nói:
“Tôi nói lại lần nữa.”
“Gia đình tôi sẽ không ký bất kỳ bản cam kết nào.”
“Tôi sẽ gặp hiệu trưởng để làm thủ tục chuyển trường cho Tiểu Tiểu.”
Cả lớp yên lặng trong giây lát.
Mẹ của Vương là người đầu tiên bật cười thành tiếng.
Bà ta ôm bụng cười đến nghiêng ngả.
“Với cái tính yếu đuối của Tiểu Tiểu thì trường nào dám nhận chứ?”
Cô Lâm cũng cười khẩy.
“Tôi nói trước để chị khỏi mất công hy vọng.”
“Đừng để sau khi bão tan, lại phải mặt dày đưa Tiểu Tiểu quay về đây.”
“Còn đòi gặp hiệu trưởng nữa chứ.”
“Hiệu trưởng bận trăm công nghìn việc, chị tưởng muốn gặp là gặp được sao?”
Tôi không thèm để ý những lời mỉa mai của họ.
Lập tức bấm gọi vào số điện thoại riêng của hiệu trưởng.
Điện thoại vừa đổ chuông đã được bắt máy.
Hiệu trưởng là người lên tiếng trước.
“Mẹ Tiểu Tiểu, sao giờ này chị lại gọi?”
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Tiếng cười trong lớp lập tức im bặt.
Tất cả đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay tôi.
Ai cũng nhận ra.
Hiệu trưởng nói chuyện với tôi vô cùng khách sáo.
Tôi bình tĩnh lên tiếng.
“Thưa hiệu trưởng, rất xin lỗi vì đã làm phiền thầy muộn như thế.”
“Vì chuyện học bù trong mùa bão, tôi và cô Lâm đã phát sinh khá nhiều mâu thuẫn.”
“Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của Tiểu Tiểu, tôi chính thức đề nghị cho con chuyển trường.”
Ở đầu dây bên kia.
Hiệu trưởng hít mạnh một hơi.
“Việc chuyển trường thì có thể giải quyết.”
“Nhưng tôi muốn hỏi một chút…”
“Mẹ Tiểu Tiểu, có phải giữa chị và cô Lâm đã xảy ra hiểu lầm gì không?”
“Chuyện học bù vốn là hoàn toàn tự nguyện mà…”
“Không phải hiểu lầm.”
“Mà là mâu thuẫn.”
Tôi cắt ngang lời hiệu trưởng, không muốn giải thích thêm.
“Nguyên nhân cụ thể, sau khi bão qua, lúc làm thủ tục tôi sẽ trình bày rõ với thầy.”
Hiệu trưởng im lặng vài giây.
“Nếu chị đã quyết tâm như vậy…”
“Thì tôi tôn trọng quyết định của chị.”
Sau khi cúp máy.
Cả lớp chìm vào im lặng.
Không một ai ngờ.
Hiệu trưởng lại không hề gây khó dễ cho tôi.
Sắc mặt cô Lâm lập tức trở nên vô cùng khó coi.
“Chị nói rõ xem!”
“Giữa tôi với chị thì có mâu thuẫn gì?”
“Chị điên rồi sao?”
“Chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà bắt Tiểu Tiểu chuyển trường?”
“Đó là vô trách nhiệm với chính con mình!”
Mẹ của Vương cũng lập tức hùa theo bằng giọng mỉa mai.
“Chị tưởng chuyển trường là trò trẻ con chắc?”
“Đừng để đến lúc ngay cả kỳ thi tuyển sinh cũng không được tham gia.”
“Tôi xem có trường nào dám nhận con chị!”
Tôi lặng lẽ chạm vào màn hình điện thoại.
Rồi ném xuống lớp học thêm một quả bom nữa.
“Trùng hợp thật.”
“Có không ít trường trung học đang muốn nhận Tiểu Tiểu nhà tôi.”
“Tình cờ tôi cũng có số điện thoại của hiệu trưởng Trường Song ngữ Minh Đức Hải Thành.”
Cô Lâm phá lên cười, giọng đầy châm chọc.
“Được thôi!”
“Vậy chị gọi đi!”
“Tôi muốn xem chị còn giả vờ được đến bao giờ!”
Cô ta tuyệt đối không tin tôi làm được.
Trong mắt cô ta.
Tôi chỉ là một phụ huynh nghèo kiết xác, đến cả chín trăm tệ tiền học bù còn không nỡ bỏ ra.
Làm sao có thể cho con học ở Trường Song ngữ Minh Đức Hải Thành được?
Điện thoại lần nữa được kết nối.
“Chào mẹ Tiểu Tiểu, tôi vẫn nhớ chị.”
“Chị gọi để xác nhận việc Tiểu Tiểu chuyển sang trường chúng tôi từ học kỳ tới phải không?”
Hiệu trưởng Trường Song ngữ Minh Đức kính cẩn hỏi.
Thấy vậy.
Không ít phụ huynh lập tức tái mặt.
Cô Lâm cắn chặt môi.
Tôi khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, bất đắc dĩ nói:
“Tình hình có thay đổi.”
“Tuần sau Tiểu Tiểu sẽ nhập học.”
“Tôi cũng sẽ quyên tặng thêm một khoản để hỗ trợ xây dựng phòng y tế của quý trường.”
Hiệu trưởng Minh Đức lập tức vui mừng đáp:
“Đã rõ.”
“Tôi sẽ lập tức sắp xếp.”
“Nhà trường và tôi đều rất mong được chào đón Tiểu Tiểu.”
“Trời sắp có bão, mong chị nhớ chú ý an toàn.”
Tôi cúp máy.
Cả lớp lặng ngắt như tờ.
Ngoài cửa sổ.
Tiếng gió rít ngày càng dữ dội.
Mặt cô Lâm trắng bệch.
Cả người khẽ run lên.
Cô ta bấu chặt mép bục giảng đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Đó là Trường Song ngữ Minh Đức của Hải Thành.
Ngôi trường mà phụ huynh khắp tỉnh chen nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng muốn đưa con vào.
Học phí của Minh Đức cực kỳ đắt đỏ.
Điều kiện tuyển sinh cũng vô cùng khắt khe.
Không chỉ xét thành tích của học sinh.
Mà còn xem trọng cả gia cảnh của phụ huynh.
Đối với những gia đình công nhân viên chức bình thường như họ.
Đến nghĩ cũng không dám nghĩ.
Thế mà tôi.
Chỉ với một cuộc điện thoại.
Đã trực tiếp chốt xong việc chuyển trường cho Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu cũng nở nụ cười rạng rỡ.
“Mẹ giỏi quá!”
“Con cũng muốn học ở Minh Đức!”
“Bạn bè của con đều đang chờ con ở đó.”
Tôi xoa đầu con bé.
Rồi ngước mắt lên, lạnh lùng nói:
“Cô Lâm.”
“Tương lai của Tiểu Tiểu, không cần cô phải bận tâm.”
“Còn điểm trung bình kỳ thi tháng mà cô luôn canh cánh…”
Tôi dừng lại một chút.
Khóe môi cong lên đầy mỉa mai.
“E rằng từ giờ cũng chẳng còn liên quan gì đến Tiểu Tiểu nhà tôi nữa.”
Tôi đẩy đám phụ huynh sang một bên.
Mạnh tay kéo bật cửa lớp.
Luồng không khí lạnh lập tức tràn ngập cả căn phòng.
Bên ngoài.
Mưa xối xả.
Gió gào thét dữ dội.
Đột nhiên.
Cô Lâm hét thất thanh.
“Không được đi!”
Cô ta lao thẳng về phía tôi.
Nắm chặt lấy cánh tay tôi.
“Không!”
“Chị không được đưa con bé đi!”
Hai mắt cô ta đỏ ngầu.
Giọng nói đầy kích động.
“Tiểu Tiểu đi rồi thì điểm trung bình của lớp sẽ thế nào?”
“Kỳ thi tháng lần này còn liên quan đến…”
Đọc tiếp: Chương 4 →