Trùng Sinh: Ta Từ Chối Làm Thiếp

Chương 1



Trùng Sinh: Ta Từ Chối Làm Thiếp

Ta là của hồi môn của đích tỷ.

Vừa mới cập kê, đã theo nàng cùng gả vào phủ họ Bùi.

Bùi Hành Tri ham mê chuyện phòng the, đích tỷ thân thể yếu ớt không chịu nổi, vừa khóc vừa cầu xin ta thay nàng san sẻ.

Mười lăm năm làm thiếp, ta mang thai bốn lần, hai lần sảy thai.

Chưa đầy ba mươi tuổi, thân thể đã hao tổn đến mức đèn cạn dầu khô.

Bùi Hành Tri từ trước đến nay vẫn luôn coi thường ta.

Nghe tin ta đại hạn sắp đến, cũng chỉ sai hạ nhân nhắn lại một câu: “Tự làm tự chịu.”

Đích tỷ một mình đến tiễn ta đoạn đường cuối cùng.

Thấy dung nhan ta héo hon tiều tụy, nàng lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng:

“Doanh Chi, năm đó ta không nên chọn muội làm của hồi môn.”

“Trên đời này không có người phụ nữ nào cam tâm chia sẻ phu quân với kẻ khác, mỗi lần phu quân ngủ lại viện của muội, ta đều đau như dao cắt tim, suốt đêm không thể chợp mắt.”

“Từ nay về sau, chàng cuối cùng cũng chỉ thuộc về một mình ta.”

Mở mắt lần nữa, ta trở về đúng ngày đích tỷ muốn ta làm của hồi môn cho nàng.

Ta siết chặt chiếc khăn trong tay, lắc đầu từ chối đích tỷ:

“Doanh Chi đã có người trong lòng, xin đích tỷ thành toàn.”

01

Nghe ta nói xong, sắc mặt đích tỷ khẽ đổi.

Nàng nắm lấy tay ta, giọng run run hỏi:

“Doanh Chi, ước định năm xưa muội đều quên rồi sao? Chẳng phải tỷ muội chúng ta đã nói sẽ cả đời không rời nhau sao?”

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, trong lòng ta không khỏi dâng lên một nỗi chua xót.

Di nương của ta vốn là giai nhân Dương Châu, phụ thân từng rất yêu dáng vẻ dịu dàng mềm mại của bà, nên mới cho phép bà sinh hạ ta.

Trong ký ức, giữa họ từng có một đoạn thời gian nồng đượm, chỉ tiếc đối với nam nhân mà nói, tình yêu trước quyền thế chẳng đáng là bao.

Năm ta mười tuổi, vì muốn thăng quan, phụ thân định đem di nương ta làm lễ vật dâng lên cấp trên.

Ta muốn cầu xin người thu hồi mệnh lệnh, đội gió tuyết quỳ trước thư phòng đến ngất lịm, nhưng người vẫn chẳng màng chút tình cũ.

Sau đó là đích tỷ thấy ta đáng thương.

Sau khi ta ngất đi, nàng cầu xin đích mẫu đứng ra dùng cách khác giúp phụ thân lo liệu quan lộ, lúc ấy người mới từ bỏ ý định đem di nương tặng người.

Về sau, di nương dẫn ta đến dập đầu tạ ơn.

Nàng lại mỉm cười đỡ ta đứng dậy, nói rằng tỷ tỷ bảo vệ muội muội vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sau này nàng sẽ giống như ta bảo vệ di nương mà bảo vệ ta.

Ban đầu, ta còn tưởng đó chỉ là lời khách sáo.

Dù sao từ xưa đã có phân biệt đích thứ, trong các thế gia, đích nữ phần nhiều đều xem thường tỷ muội thứ xuất.

Nhưng từ đó về sau…

Gấm vóc lụa là, trang sức son phấn, hễ nàng có thứ gì tốt đều chia cho ta một phần.

Ở yến tiệc, khi ta bị các quý nữ chế giễu, nàng thật sự đứng ra che chở; khi ta bị đám công tử ăn chơi trêu ghẹo ngoài phố, cũng là nàng dẫn ta đi báo quan đòi lại công bằng.

Những quý nữ không ưa nàng nhân cơ hội châm chọc, nói rằng đích nữ phủ Hộ bộ Thị lang Hứa Liên Nguyệt chẳng phân đích thứ, hận không thể buộc ta bên hông, đi đâu cũng mang theo.

Ta cảm thấy mình làm liên lụy nàng.

Nhưng nàng lại chẳng hề để tâm:

“Doanh Chi ngốc, họ đâu phải chê cười ta, rõ ràng là thấy tỷ muội chúng ta tình cảm tốt đẹp nên sinh lòng ghen ghét thôi!”

“Bất kể người khác nói gì, ta đã nhận muội rồi, đời này tỷ muội chúng ta nhất định không bao giờ chia xa!”

Từng chút từng chút tốt đẹp nàng dành cho ta, ta đều ghi nhớ trong lòng.

Vì vậy, kiếp trước, khi nàng cau mày nói lo sau khi xuất giá sẽ bị công bà làm khó, ta đã đồng ý làm của hồi môn, theo nàng cùng gả vào phủ họ Bùi.

Ban đầu, ta chỉ định làm một thiếp thất trên danh nghĩa.

Nào ngờ Bùi Hành Tri ham mê sắc dục, đích tỷ thân thể yếu không chịu nổi sự đòi hỏi của hắn, liền tự ý hạ thuốc kích tình, rồi khóc lóc cầu xin ta giúp hắn giải tỏa.

Ta không đành lòng trước lời cầu xin của nàng, đã cùng Bùi Hành Tri viên phòng.

Để không ảnh hưởng đến tình cảm phu thê của họ, ta còn nhận luôn tội danh hạ thuốc về mình.

Sau đó, Bùi Hành Tri khinh thường thủ đoạn của ta, coi ta là kẻ hèn hạ vô sỉ.

Trong lòng hắn có áy náy với đích tỷ, nên trên giường chưa từng nương tay với ta, mỗi khi hứng tình dâng cao đều mắng ta hồ ly lẳng lơ, ngay cả giường của tỷ phu cũng dám trèo lên.

Ta nhục nhã đến tận cùng.

Vô số lần muốn mở miệng giải thích, nhưng chỉ cần nhớ đến đôi mắt u buồn của đích tỷ, mọi lời đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Mười lăm năm làm thiếp, bốn lần mang thai, hai lần sảy thai.

Chưa đầy ba mươi tuổi, thân thể đã hao tổn đến mức đèn cạn dầu khô.

May mà…

Bùi Hành Tri từ đầu đến cuối vẫn đặt đích tỷ nơi đầu quả tim, đối với nàng trăm mực thuận theo, cùng nàng ân ái suốt một đời.

Mà đích tỷ cũng thương ta như thuở trước, hễ có thứ gì tốt đều chia cho ta một phần.

Ngay cả đôi nhi nữ ta sinh sau này, nàng cũng xem như con ruột.

Cho nên ta chưa từng nghĩ rằng, lúc lâm chung, nàng lại dùng giọng điệu oán trách nói với ta:

“Doanh Chi, trên đời này không có người phụ nữ nào cam tâm chia sẻ phu quân với kẻ khác, mỗi lần phu quân ngủ lại viện của muội, ta đều đau như dao cắt tim, suốt đêm không thể chợp mắt.”

“Từ nay về sau, chàng cuối cùng cũng chỉ thuộc về một mình ta.”

Đích nữ xuất giá, thứ nữ làm của hồi môn vốn là tục lệ cũ từ triều trước, đến nay các thế gia đã ít khi để thứ nữ làm của hồi môn, phần nhiều chỉ chuẩn bị nha hoàn theo hầu.

Năm xưa, đích tỷ vì cứu Bùi Hành Tri mà rơi xuống nước giữa mùa đông, để lại bệnh căn.

Nàng lo sau này khó có con, lại sợ nha hoàn hồi môn sau khi sinh con sẽ sinh lòng khác, nên mới muốn ta lấy thân phận của hồi môn cùng nàng gả vào phủ họ Bùi.

Nhưng nỗi lo ấy vốn dư thừa.

Kiếp trước, sau khi cẩn thận điều dưỡng, năm thứ hai sau thành thân nàng đã mang thai, thuận lợi sinh hạ đích tử cho Bùi Hành Tri.

Bùi Hành Tri cũng vô cùng coi trọng đứa trẻ ấy, đối với nó còn yêu thương hơn gấp bội so với đôi con của ta.

Đích tỷ hối hận vì để ta làm của hồi môn.

Còn ta, cũng không muốn lặp lại vết xe đổ của kiếp trước, để tình nghĩa tỷ muội bao năm vì một nam nhân mà sinh khoảng cách.

Sau một hồi suy nghĩ, ta mới nói với đích tỷ:

“Đích tỷ, ta biết nỗi lo trong lòng tỷ, trời cao có đức hiếu sinh, ắt sẽ ban cho tỷ một đời viên mãn.”

“Huống hồ, Bùi công tử một lòng một dạ với tỷ, nếu ta theo tỷ cùng gả vào phủ họ Bùi, e rằng sẽ làm tổn thương tình cảm của hai người.”

Chương tiếp
Loading...