Trước Khi Hắn Trả Thù

Chương 1



Bùi Thương ngoài ý muốn ngã ngựa, gãy mất “ba cái chân”.

Đích tỷ đau lòng đến mức đột phát ác tật, đành phải để ta gả thay.

Sau đại hôn, ta ỷ vào việc hắn thể nhược, thường xuyên coi hắn như chỗ trút giận. Lên mặt sai sử, làm xằng làm bậy.

Hắn nhẫn nhục chịu đựng ba năm, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày trở mình.

“Lúc đè ta dưới thân ức hiếp, nàng có từng nghĩ tới chuyện chân của ta sống lưng còn có ngày chữa khỏi không?”

“Đợi chuyến này đến Túc Châu tiễu phỉ xong, trở về chúng ta sẽ nợ mới nợ cũ tính một thể!”

“Hành hạ ta lâu như vậy, thử nghĩ xem ta sẽ báo thù nàng thế nào?”

Ta nào dám nghĩ.

Bùi tiểu tướng quân quanh năm trấn thủ biên ải, xưa nay luôn hành sự bằng sấm sét thủ đoạn.

Cho nên, ta đi trước một bước, giả chết chuồn mất.

1

Từ nhỏ ta đã quen nhặt nhạnh những thứ đích tỷ không cần.

Bánh táo mật tỷ ấy ăn thừa, y phục mặc cũ, trâm vàng chê tục tĩu…

Ta đều coi như trân bảo mà vui vẻ nhận lấy.

Năm mười sáu tuổi, tỷ ấy để lại cho ta một “món” khổng lồ.

Bùi tiểu tướng quân kim tôn ngọc quý, đừng nói là gãy ba cái chân, dù chỉ còn lại một cái bài vị, cũng là người mà ta không trèo cao nổi.

Thế nên lúc ngồi kiệu hoa đỏ thẫm gả vào Tướng quân phủ, ta từng ngập tràn hùng tâm tráng chí, quyết phải biến cuộc đời nát bét này thành một phen rực rỡ tân sinh.

Đáng tiếc, bản thân Bùi Thương lại là một kẻ không dễ chung sống.

Đêm tân hôn, hắn nhìn rõ dung mạo của ta, một chưởng vỗ nát chén rượu hợp cẩn, mảnh sứ văng tung tóe suýt chọc mù mắt ta.

“Thẩm Thanh Hoan không muốn gả cho ta, từ hôn là được, cớ sao phải làm trò thừa thãi này.”

Hắn lạnh lùng chất vấn ta, ánh mắt rét buốt thấu xương.

Mà ta cũng chẳng rảnh chiều chuộng hắn.

“Ta chỉ là một thứ nữ, mọi sự đều tuân theo chủ mẫu an bài.”

“Đã gả tới đây rồi, từ hôm nay trở đi ta chính là thê tử của ngài, sẽ vì ngài chưởng quản trung quỹ, kéo dài hương hỏa.”

“Ngài đã thương tổn hai chân, chuyện viên phòng vốn đã lực bất tòng tâm, chi bằng tiết kiệm chút sức lực để làm chính sự đi!”

Nói xong, ta liền cúi người bế xốc hắn từ xe lăn lên, ném thẳng xuống giường.

Ở Thẩm gia, ta toàn làm những việc nặng nhọc như quét tước dọn dẹp, tuyệt không phải tiểu nương tử liễu yếu đào tơ, ta có thừa sức lực và thủ đoạn.

Bùi Thương liều mạng giãy giụa, kích động đến mức giọng nói run rẩy.

“Thẩm Thanh Lê, nàng điên rồi sao? Không được cởi y phục của ta!”

“Nàng muốn làm gì? Đồ không biết liêm sỉ!”

“Đừng chạm vào ta! Có tin ta chặt đứt tay nàng không…”

Hắn thật ồn ào, ta đành phải phân tâm bịt miệng hắn lại.

Lúc hôn được Ngọc diện Tướng quân trẻ tuổi nhất Đại Ung triều, trong lòng ta thoáng dâng lên một tia khoái ý.

Khuôn mặt của Bùi Thương thật đẹp biết bao!

Trước kia không phải chưa từng lén lút tơ tưởng trong mộng, nay lại được ăn đồ thật rồi!

Hơi thở quấn quýt, mùi hương thảo dược thoang thoảng trên người hắn cứ thế len lỏi vào tim ta, khiến ta không nhịn được muốn kề sát hắn thêm chút nữa, gần thêm chút nữa…

2

Vạn hạnh thay, lời đồn chỉ là giả.

Bùi Thương chỉ gãy có hai cái chân.

Ta vất vả trong ngoài nửa ngày, rốt cuộc cũng trêu chọc khiến hắn hoàn toàn mất đi lý trí.

“Thẩm Thanh Lê, đây là do nàng tự chuốc lấy! Tương lai đừng có hối hận!”

Ta vỗ một chưởng lên cơ ngực săn chắc của hắn:

“Bớt nói mấy lời xàm xí đó đi, cục diện của ngài bây giờ thế nào trong lòng ngài không tự rõ sao?”

“Nửa đời sau của ngài còn phải trông cậy vào ta đấy!”

“Nếu hầu hạ không tốt, sau này ta sẽ dùng nước rửa chân sắc thuốc cho ngài!”

Câu nói này lực uy hiếp rất lớn, vành mắt Bùi Thương đỏ hoe, hai tay cũng từ bỏ chống cự.

Chương tiếp
Loading...