Trước ngày Lễ Tình Nhân một đêm, tôi nộp đơn xin nghỉ phép
Chương 3
Kiều Mạn Mạn vừa đăng một dòng trạng thái.
Bức ảnh được chụp trong phòng chờ hạng thương gia ở sân bay.
Trên bàn là hai ly cà phê.
Một bàn tay đàn ông đang đặt bên cạnh tay cô ta.
Trên cổ tay người đàn ông là chiếc đồng hồ tôi tặng Cố Trạch Lâm vào ngày công ty nhận được khoản đầu tư đầu tiên.
Dòng chú thích chỉ có một câu.
“Có người nói, chuyến đi ý nghĩa nhất không nằm ở nơi đến, mà nằm ở người đồng hành.”
Phía dưới, cô ta còn thêm một biểu tượng trái tim.
Tôi nhìn bức ảnh vài giây.
Sau đó bình tĩnh chụp màn hình.
Không phải để chất vấn.
Chỉ là luật sư của Giang gia đã dạy tôi từ nhỏ rằng trong bất kỳ tình huống nào, chứng cứ luôn hữu dụng hơn nước mắt.
Tôi mở ngăn tủ đầu giường của Cố Trạch Lâm.
Bên trong có một hộp bao cao su đã mở.
Ngày sản xuất là tháng trước.
Tôi và anh đã không gần gũi hơn ba tháng.
Tôi chụp ảnh lại.
Ngay sau đó, tôi phát hiện dưới đáy ngăn kéo còn có một hóa đơn của trung tâm thương mại.
Một chiếc túi xách phiên bản giới hạn.
Giá hơn ba trăm nghìn tệ.
Ngày mua là sinh nhật của tôi.
Hôm đó, Cố Trạch Lâm nói công ty có cuộc họp quan trọng nên không thể về.
Anh chỉ chuyển cho tôi một bao lì xì hai trăm tệ, bảo tôi tự mua bánh sinh nhật.
Chiếc túi kia chưa từng xuất hiện trong nhà.
Nhưng ba ngày trước, Kiều Mạn Mạn đã mang đúng mẫu túi ấy đến công ty.
Khi có người hỏi, cô ta ngượng ngùng nói đó là quà của một người theo đuổi.
Tôi nhớ lúc ấy, Cố Trạch Lâm đang đứng phía sau cô ta.
Anh không thừa nhận.
Nhưng cũng không phủ nhận.
Tôi khép ngăn kéo lại.
Trong lòng không còn đau nữa.
Chỉ cảm thấy ghê tởm.
Tám năm qua, tôi từng vô số lần tìm lý do giúp anh.
Anh bận.
Anh mệt.
Anh chịu áp lực lớn.
Anh không biết cách thể hiện tình cảm.
Cho đến hôm nay tôi mới hiểu.
Một người đàn ông yêu bạn hay không, thật ra rất dễ nhận ra.
Khi anh ta yêu bạn, một chút lạnh nhạt cũng sợ bạn buồn.
Khi không còn yêu bạn, dù đẩy bạn vào mưa gió, anh ta vẫn cảm thấy bạn không đủ hiểu chuyện.
Tôi kéo vali ra phòng khách.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa.
Bên ngoài là bốn người đàn ông mặc âu phục đen.
Người đứng đầu cúi người với tôi.
“Đại tiểu thư.”
“Lão gia bảo chúng tôi đến đón cô.”
Tôi nhận ra ông ấy.
Họ Lý, quản gia đã theo ông nội hơn ba mươi năm.
Tám năm không gặp, tóc ông đã bạc đi rất nhiều.
Ông Lý nhìn đôi mắt đỏ của tôi, vẻ mặt thoáng đau lòng.
Nhưng ông không hỏi bất kỳ câu nào.
Chỉ nhận lấy vali trong tay tôi.
“Xe đang đợi dưới lầu.”
“Chuyên cơ cũng đã chuẩn bị xong.”
Tôi hơi khựng lại.
“Không phải ngày mai sao?”
“Lão gia nói đêm nay Bắc Kinh có tuyết.”
“Ông ấy muốn sáng mai tỉnh dậy có thể nhìn thấy cô.”
Tôi quay đầu nhìn căn nhà lần cuối.
Trên tủ giày vẫn còn ảnh chụp chung của tôi và Cố Trạch Lâm.
Đó là bức ảnh chụp ngày công ty thành lập.
Hai chúng tôi ngồi trên sàn căn phòng thuê, phía sau chỉ có một chiếc bàn cũ.
Anh ôm lấy tôi, cười đến mức đôi mắt sáng rực.
Khi ấy anh nói:
“Ý Ninh, sau này anh nhất định sẽ để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.”
Tôi bước đến, lấy bức ảnh ra khỏi khung.
Sau đó xé làm đôi.
Phần có tôi được bỏ vào túi.
Phần có anh rơi thẳng vào thùng rác.
Tôi không để lại thư.
Cũng không để lại bất kỳ lời nhắn nào.
Người trưởng thành rời đi không cần nghi thức.
Từ giây phút bước qua cánh cửa ấy, quá khứ của tôi và Cố Trạch Lâm đã hoàn toàn kết thúc.
1
Ba tiếng sau, tôi lên chuyên cơ trở về Bắc Kinh.
Điện thoại liên tục rung.
Không phải Cố Trạch Lâm.
Mà là đồng nghiệp trong công ty.
Nhóm chat phòng dự án đã nổ tung.
“Ý Ninh, em thật sự nghỉ việc rồi sao?”
“Giám đốc Cố giao toàn bộ dự án Tinh Hải cho Kiều Mạn Mạn.”
“Cô ta vừa gửi tin nhắn yêu cầu chúng tôi chỉnh lại kế hoạch theo ý cô ta.”
“Cô ta còn không phân biệt được mô hình B2B và B2C.”
“Cô ta nói sáng mai phải có bản hoàn chỉnh, nhưng bản của em vốn đã hoàn chỉnh rồi.”
“Ý Ninh, em có thể gửi mật khẩu kho dữ liệu không?”
Tôi đọc hết.
Sau đó bình tĩnh trả lời.
“Tôi đã hoàn tất bàn giao những tài liệu thuộc sở hữu công ty.”
“Kho dữ liệu mà mọi người hỏi là hệ thống thử nghiệm thuộc phòng nghiên cứu cá nhân của tôi, chưa từng chuyển nhượng cho công ty.”
“Sau khi nghỉ việc, tôi không còn quyền tiếp tục tham gia dự án.”
Nhóm chat lập tức yên lặng.
Vài giây sau, chị Trần gọi đến.
Tôi bắt máy.
Giọng chị gấp đến mức gần như muốn khóc.
“Ý Ninh, hệ thống thử nghiệm thật sự không thuộc công ty sao?”
“Đúng vậy.”
“Năm đó công ty không đủ tiền thuê đội ngũ kỹ thuật, em tự bỏ tiền thành lập phòng nghiên cứu và ký hợp đồng cấp phép miễn phí có thời hạn.”
“Thời hạn đến khi nào?”
“Tám giờ sáng ngày mai.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi tiếp tục nói:
“Điều khoản gia hạn cần chữ ký của em.”
“Trước khi nghỉ việc, em đã gửi thông báo không gia hạn đến phòng pháp chế.”
Chị Trần hít sâu một hơi.
“Giám đốc Cố có biết không?”
“Bộ phận pháp chế sẽ thông báo cho anh ta.”
“Vậy dự án Tinh Hải thì sao?”
“Không có hệ thống thử nghiệm, bản kế hoạch chỉ là một tập giấy.”
Tôi không hề nói quá.
Dự án Tinh Hải là sản phẩm trí tuệ mà tôi đã dành bốn năm xây dựng.
Cố Trạch Lâm chỉ phụ trách tìm kiếm đầu tư và mở rộng thị trường.
Toàn bộ cấu trúc sản phẩm, dữ liệu nền, mô hình vận hành và hệ thống phân tích đều do tôi dẫn đội hoàn thành.
Vì khi ấy công ty thiếu vốn, tôi đã dùng tiền riêng thành lập phòng nghiên cứu Ninh Viễn.
Tất cả nhân sự kỹ thuật chủ chốt đều ký hợp đồng với Ninh Viễn.
Công ty của Cố Trạch Lâm chỉ được quyền sử dụng miễn phí.
Điều kiện là tôi vẫn đảm nhiệm vị trí giám đốc dự án.
Một khi tôi rời đi, quyền sử dụng lập tức chấm dứt.
Cố Trạch Lâm biết có hợp đồng cấp phép.
Nhưng có lẽ anh chưa từng đọc kỹ.
Anh luôn cho rằng dù tôi giận đến đâu cũng sẽ quay lại.
Giống như tám năm qua.
Mỗi lần cãi nhau, người cúi đầu trước luôn là tôi.
Mỗi lần anh làm tổn thương tôi, chỉ cần nói một câu “công ty đang ở giai đoạn quan trọng”, tôi sẽ tự thuyết phục bản thân phải hiểu chuyện.
Cho nên hôm nay, khi tôi ký đơn nghỉ việc, anh vẫn nghĩ đó chỉ là một màn giận dỗi.
Anh không biết lần này tôi thật sự không quay đầu nữa.
Chị Trần hạ giọng.
“Ý Ninh, chị xin lỗi.”
“Chị biết tám năm qua em đã chịu rất nhiều thiệt thòi.”
“Nhưng chị không ngờ giám đốc Cố lại có thể đối xử với em như vậy.”
Tôi nhìn những đám mây ngoài cửa sổ máy bay.
“Không liên quan đến chị.”
“Chị có định ở lại không?”
Chị Trần cười khổ.
“Chị đã nộp đơn nghỉ việc.”
Tôi hơi bất ngờ.
Chị nói tiếp:
“Không chỉ chị.”
Đọc tiếp: Chương 4 →