Tử Kỳ
Chương 2
“Trong lồng hấp còn hai cái, vốn định để lại làm suất ăn cho mấy dì.”
Tôi đi tới mở lồng hấp ra, màn thầu đã nguội ngắt, lớp vỏ hơi nhăn nheo.
Tôi cầm một cái cắn thử, khô cứng đến mức rơi cả vụn ra ngoài.
Dì Triệu cất giọng nói khẽ sau lưng tôi: “Đại tiểu thư, cô cũng thật là, muốn ăn gì thì cứ dặn trước một tiếng là được mà.”
Nghe thì giống như quan tâm, nhưng giọng điệu của dì cho tôi biết, đó chỉ là câu nói khách sáo mà một người giúp việc nên nói.
Nếu tôi thực sự dặn trước, dì ấy cũng chẳng chuẩn bị cho tôi đâu.
Tôi vừa cắn màn thầu vừa đi lên lầu, lúc đến tầng hai thì gặp ngay Cố Dao đang đi xuống.
Con bé mặc đồng phục học sinh, tóc buộc gọn gàng, trên cặp sách treo một món đồ trang trí nhỏ bằng bông.
Nhìn thấy tôi, con bé sững lại một chút rồi mỉm cười.
“Chị, chào buổi sáng nha.”
“Ừ.”
Ánh mắt con bé rơi xuống chiếc màn thầu trên tay tôi, nụ cười nhạt đi một giây, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại.
“Sao chị lại ăn cái này? Dưới nhà có cháo mà.”
Tôi lắc đầu.
Đúng lúc này, anh ba Cố Hàn từ trên lầu đi xuống, tay cầm chìa khóa xe, thấy tôi thì nhíu mày.
“Đừng có chắn đường trên cầu thang.”
Lúc lách qua người tôi, vai anh huých mạnh vào tôi một cái.
Chiếc màn thầu rơi khỏi tay tôi, lăn lông lốc xuống dưới bậc thang.
Anh chẳng buồn nhìn lấy một cái.
“Dao Dao đi thôi, hôm nay anh đưa em đi.”
Cố Dao chần chừ một chút, nhìn chiếc màn thầu trên mặt đất, rồi lại nhìn tôi.
“Anh ba, anh đụng trúng chị rồi.”
“Không có.”
Giọng anh đầy vẻ không cho phép phản bác.
Cố Dao không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn đi theo anh.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi cúi xuống nhặt chiếc màn thầu lên, thổi thổi lớp bụi bám trên đó, rồi tiếp tục ăn.
Dạ dày quặn đau, nhưng tôi đã quen rồi.
Chương 4: Chiếc hộp sắt cuối cùng
Trước khi thay quần áo ra ngoài, tôi lục tìm một chiếc hộp sắt trong góc phòng chứa đồ.
Bên trong hộp là một chiếc vòng tay, do chính tay tôi tết suốt hai tháng hồi năm mười ba tuổi.
Tôi muốn tặng cho Cố Dao.
Lúc đó con bé mới vào tiểu học, trên cặp sách chẳng có móc treo nào.
Tôi cầm chiếc vòng tay đi tìm nó, nhưng nó tình cờ không có trong phòng. Anh hai Cố Thâm đang ngồi xem tài liệu trên ghế sofa ở phòng khách.
Tôi đưa chiếc vòng tay ra, “Anh hai, anh chuyển cái này cho Dao Dao giúp em được không? Em tết lâu lắm mới xong.”
Anh nhận lấy ngắm nghía khoảng hai giây, rồi đặt xuống bàn trà.
“Em tết à?”
“Vâng.”
“Dao Dao da nhạy cảm, đeo mấy thứ không rõ chất liệu này dễ bị dị ứng lắm.”
“Em dùng chỉ cotton mà…”
“Được rồi, anh biết rồi, để đó đi.”
Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy chiếc vòng tay nằm dưới đáy thùng rác, bị cắt thành nhiều đoạn, những đầu chỉ bung ra rối nùi.
Là do Cố Thâm cắt, tôi thấy chiếc kéo vẫn còn vứt ngay bên cạnh.
Tôi nhặt những mẩu vụn đó ra, rửa sạch từng đoạn một, rồi cất lại vào chiếc hộp sắt.
Từ đó trở đi, tôi không bao giờ làm bất cứ thứ gì để tặng cho ai nữa.
Lúc này, tôi mở chiếc hộp sắt ra nhìn lần cuối, rồi đóng lại.
Mang những mảnh vụn này rời đi cũng tốt, ít nhất chúng đã bầu bạn cùng tôi suốt năm năm.
Lúc tôi đang mang giày ở cửa, điện thoại vang lên một tiếng bíp.
Là thông báo từ trợ lý của anh cả Cố Hành.
“Chào cô Cố, hôm nay giám đốc Hành đi công tác ngoại tỉnh, mọi việc trong nhà xin vui lòng liên hệ dì Triệu.”
Đây là một tin nhắn gửi nhóm, người nhận gồm có Cố Dao, Cố Thâm, Cố Hàn, và cả tôi.
Tôi nằm ở vị trí cuối cùng.
Anh cả đang đi công tác.
Vậy tối nay anh ấy cũng sẽ không về.
Tôi đứng ngây người ở cửa rất lâu.
Cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài.
Dù sao thì cũng chỉ còn lại ngày cuối cùng, những việc cần làm phải làm cho xong.
Chương 5: Tự chuẩn bị hậu sự
Cửa hàng bán đồ tang lễ nằm trên một con phố cũ ở phía tây thành phố, tôi phải ngồi xe buýt bốn mươi phút mới đến nơi.
Trong cửa hàng khá vắng vẻ, ông chủ là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, thấy tôi bước vào cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Xem đồ à? Mua cho người lớn trong nhà sao?”
“Mua cho cháu.”
Tay ông ấy khựng lại, ngẩng lên nhìn dò xét tôi vài giây.
Nhưng ông không hỏi nhiều.
Tôi ngồi xổm trước quầy hàng rất lâu, cuối cùng chọn một chiếc hộp đựng tro cốt nền trắng tinh, bên trên khắc một bông hoa sen.
Nó không quá đắt so với những chiếc khác, nhưng rất đẹp.
Tôi nghĩ sau này mình ở trong đó, ít nhất cũng không đến nỗi quá tủi thân.
Lúc ông chủ giúp tôi cất vào túi giấy, ông bỏ thêm một xấp tiền vàng mã xuống dưới đáy.
“Cầm lấy đi, cho lòng thanh thản.”
“Cháu cảm ơn.”
Tôi ôm chiếc túi giấy bước ra khỏi cửa hàng, ánh nắng bên ngoài chói chang đến mức làm mắt tôi hoa lên.
Người đi đường nhìn thấy chiếc túi trên tay tôi, có người đi vòng qua, có người tò mò nhìn thêm vài lần.
Tôi không bận tâm, tôi đã quen với việc bị người khác nhìn bằng ánh mắt đó rồi.
Lúc sống đã vậy, lúc chuẩn bị chết cũng thế.
Trạm tiếp theo là tiệm chụp ảnh.
Tôi tìm mãi mới thấy một tiệm nhỏ còn nhận chụp ảnh thờ.
Lúc đẩy cửa bước vào, cô gái ở quầy lễ tân đang cắm cúi bấm điện thoại.
“Xin chào, tôi muốn chụp một tấm ảnh.”
Cô ấy ngẩng đầu lên, mỉm cười.
“Chụp ảnh thẻ hay ảnh nghệ thuật?”
“Ảnh thờ.”
Nụ cười của cô ấy đông cứng lại, chiếc điện thoại trên tay suýt thì rơi xuống.
“Cô… cô nói gì cơ?”
“Ảnh thờ.”
Tôi cố gắng để giọng mình nghe bình thản nhất có thể.
“Là loại ảnh đen trắng, có khung ấy.”
Cô ấy đứng bật dậy, môi mấp máy, cuối cùng chỉ hỏi một câu.
“Cô… năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Hôm nay mười tám.”
Cô ấy bước tới, đứng trước mặt tôi, tôi thấp hơn cô ấy nửa cái đầu.
“Có phải cô gặp chuyện gì không?”
Tôi lắc đầu.
“Không có. Chỉ là đến lúc phải đi thôi.”
Cô ấy không gặng hỏi thêm lý do, dẫn tôi ra phòng chụp phía sau.
Lúc giúp tôi vuốt lại tóc, tay cô ấy run rẩy.
“Tóc cô khô quá, để tôi chải cho cô một chút nhé?”
“Vâng.”