Tư Mệnh Chuyển Sinh, Vừa Chào Đời Đã Bị Tráo Đổi

Chương 1



Tôi vốn là Tư Mệnh sứ phụ trách họa phúc chốn nhân gian, sau khi tích đủ công đức, Diêm Vương phá lệ cho tôi chuyển sinh để nghỉ ngơi một kiếp.

Lần đầu thai này, tôi trở thành ái nữ được nâng niu như báu vật của phu nhân một gia đình tỷ phú, đứa con gái mà bà đã cầu trời khấn Phật suốt bao năm, sinh liền tám người con trai mới mong có được.

Tôi còn tưởng từ đây mình chỉ cần thảnh thơi nằm hưởng phúc.

Nào ngờ vừa chào đời, tôi đã nhận ra cô y tá đang bế mình lén lút đổi tôi với một đứa bé khác.

Mẹ tôi vốn là người thành tâm tín ngưỡng, đặc biệt kính trọng tổ tiên, lúc này bà đang vui mừng ôm đứa con gái giả, chuẩn bị hành lễ cầu tổ tiên che chở.

Tôi cuống đến mức trước mắt tối sầm, nhưng tr/ẻ sơ sinh lại chẳng thể mở miệng nói chuyện.

May mắn là thần lực từ kiếp trước vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Tôi âm thầm dồn sức.

Nén nhang vừa được mẹ châm lên lập tức tắt phụt.

Đứa bé giả bỗng òa khóc, còn ba nén nhang đồng thời gãy đôi một cách kỳ lạ.

Mẹ hơi cau mày.

Bà vừa định thay nhang khác thì ngọn đèn thờ đã cháy suốt cả trăm năm bỗng vụt tắt, ngay cả bài vị tổ tiên cũng bất ngờ đổ mạnh xuống nền nhà!

Mẹ tôi, người đã thành kính với thần Phật suốt nửa đời, lập tức rùng mình, da gà nổi khắp người.

Bà nhìn chằm chằm đứa bé đang ôm trong tay, gương mặt trắng bệch.

“Chẳng lẽ tổ tiên không chịu thừa nhận đứa bé này?”

……

Ngay khi mẹ nói xong.

Bố tôi rõ ràng khựng lại trong thoáng chốc.

Một tia kinh ngạc vụt qua đáy mắt ông, nhưng rất nhanh đã bị che giấu, sau đó ông vội tiến lên đỡ lấy mẹ.

“Bà xã, em đừng nói những lời không may như thế.”

“Vì muốn tổ tiên được nhìn thấy con gái cưng của chúng ta ngay từ những giây phút đầu tiên, em còn đặc biệt chuyển cả từ đường vào phòng bệnh.

Có lẽ các cụ chỉ đang trách chúng ta quấy rầy sự thanh tĩnh của họ thôi.”

Bác sĩ trưởng khoa đứng bên cạnh lập tức phụ họa:

“Cố phu nhân, nhang bị ẩm, tim đèn cháy hết hoặc bài vị cũ kỹ bị hư hỏng đều là những tình huống có thể xảy ra.”

“Mọi chuyện có lẽ chỉ tình cờ trùng hợp.”

Mấy cô y tá phụ trách chăm sóc mẹ cũng đồng loạt lên tiếng:

“Đúng vậy, Cố phu nhân, phu nhân vừa sinh xong, nhất định không được quá xúc động.”

“Tiểu thư vẫn đang chờ phu nhân ôm, trước hết phu nhân phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Tôi chẳng biết mình đang bị nhét vào góc khuất nào, bốn phía đều bị che kín mít.

Không gian vốn đã bí bách đến mức khiến tôi gần như không thể hô hấp.

Nhìn mẹ chỉ vì vài câu của đám người kia mà dần bị thuyết phục, tôi tức đến mức suýt ngừng thở ngay tại chỗ.

Những y bác sĩ này dám âm thầm tráo đổi tr/ẻ sơ sinh, chắc chắn bên trong có âm mưu.

Thế mà bố còn phối hợp với họ, kẻ tung người hứng để lừa mẹ, xem ra ông ta cũng tuyệt đối không vô can!

Nhận thấy vẻ mặt mẹ đã dịu xuống đôi chút, bố thuận thế đặt đứa bé trở lại vòng tay bà.

“Vả lại, con gái vừa chào đời, khói nhang lại nồng như vậy, vốn không thích hợp để con bé ngửi quá lâu.”

“Có khi tổ tiên thương chắt gái nên mới ngăn em tiếp tục thắp nhang.”

“Con gái yêu của chúng ta quả thật rất có phúc!”

Mẹ trầm mặc trong chốc lát rồi mới từ tốn gật đầu.

“Anh nói cũng có lý, vậy hôm nay tạm thời không tế tổ.”

Bà cẩn thận tháo khỏi cổ một miếng ngọc Bình An trong suốt, trắng mịn và bóng nhuận.

Đó là ngọc hộ mệnh được nhà họ Lâm truyền qua nhiều đời, theo quy củ chỉ trao cho con gái, tuyệt đối không truyền cho con trai.

Ánh nhìn của mẹ dần trở nên mềm mại.

“Tổ tiên không nhận hương khói, vậy mẹ đeo ngọc Bình An cho con nhé.”

Tôi nóng lòng đến cực điểm, cuối cùng chỉ còn cách nhắm mắt mạo hiểm.

Tôi biết rõ miếng ngọc này quý giá vô cùng, nhưng mẹ à, con đành xin lỗi mẹ trước!

Tôi tiếp tục điều động thần lực trong người.

Đúng lúc miếng ngọc Bình An chạm vào cơ thể đứa con gái giả.

Bất chợt.

“Rắc!”

Một âm thanh nứt vỡ chói tai vang lên giữa căn phòng.

Miếng ngọc Bình An bóng mịn hoàn hảo, được gìn giữ suốt mấy trăm năm mà chưa từng có một vết trầy, vậy mà giờ đây lại nứt đôi ngay chính giữa.

Hai mảnh ngọc lập tức rơi xuống sàn.

Nụ cười của bố đông cứng trên môi.

Đám bác sĩ và y tá càng kinh hãi đến mức mở to mắt.

Tất cả những người có mặt đều nhìn thấy rất rõ.

Miếng ngọc không hề rơi trước đó, cũng chưa từng va phải bất cứ thứ gì.

Bàn tay mẹ thậm chí vẫn còn dừng giữa không trung, thế nhưng nó lại vô cớ tự tách thành hai nửa.

“Rốt cuộc chuyện này là sao…”

Mẹ khẽ lẩm bẩm, những ngón tay đã bắt đầu run lên không thể kiểm soát.

Bố lập tức tìm cách xoa dịu tình hình.

“Đồ vật đã tồn tại mấy trăm năm, bên trong xuất hiện những khe nứt nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy cũng đâu có gì bất thường.”

“Bà xã, em đừng suy diễn quá nhiều…”

Nhưng mẹ lại chậm rãi quay mặt về phía ông.

Đây là lần đầu bà quan sát người chồng của mình bằng ánh mắt thăm dò dành cho một kẻ xa lạ.

“Tại sao hôm nay mỗi khi xảy ra chuyện bất thường, phản ứng trước tiên của anh luôn là bảo em bỏ qua?”

Yết hầu của bố khẽ chuyển động, vẻ chột dạ thoáng hiện trên mặt.

Mẹ lại tiếp lời:

“Nhà họ Lâm chúng tôi đã thờ cúng tổ tiên suốt ba trăm năm, chưa bao giờ xuất hiện những hiện tượng quái lạ như hôm nay!”

“Tổ tiên liên tục đưa ra lời cảnh báo, rõ ràng là muốn nói với tôi rằng đứa bé này hoàn toàn không phải con gái của tôi!”

Mẹ đẩy bé gái trong lòng ra xa, ánh mắt đã không còn chút dịu dàng nào, rồi lạnh lẽo nhìn khắp những người đang đứng trong phòng bệnh.

“Phòng phẫu thuật sinh mổ được nối thẳng với phòng bệnh VIP của tôi, ở giữa chỉ tồn tại duy nhất một lối đi nội bộ.”

“Từ khi con bé được sinh ra cho tới lúc được đưa đến bên tôi, tổng cộng chỉ mất vài phút.”

“Nếu thật sự có người cả gan giở trò với con tôi trong quãng thời gian ấy, vậy chắc chắn con bé vẫn chưa bị đưa ra khỏi căn phòng này!”

Mẹ nghiêm nghị cất giọng:

“Vệ sĩ đâu!”

Hơn mười vệ sĩ mặc trang phục đen lập tức tràn vào từ ngoài cửa.

Mẹ chậm rãi đảo mắt qua từng người đang có mặt.

Trong đó có cả bố tôi.

Tiếp theo, bà nhấn mạnh từng chữ:

“Giám sát toàn bộ những người ở đây cho tôi!”

“Khi chưa được tôi đồng ý, không ai được phép bước khỏi căn phòng này dù chỉ nửa bước.”

“Tôi nhất định phải tìm cho ra kẻ đã cướp con gái của mình!”

Đám vệ sĩ lập tức chia nhau hành động.

“Kể từ lúc này, tất cả những ai từng tiếp xúc với đứa bé trong ngày hôm nay đều phải được kiểm tra trên người!”

“Mọi vị trí trong phòng bệnh cũng phải rà soát cẩn thận, không được bỏ sót bất kỳ nơi nào!”

Bố cau mày, đưa tay đặt lên vai mẹ.

Chương tiếp
Loading...