Từ Ngày Tôi Không Cần Anh
Chương 2
Tôi nhớ ở đây từng để một chiếc chìa khóa dự phòng.
Chỉ cần tìm được chìa khóa, tôi có thể sống sót.
Đồ trong tủ giày bị tôi lôi hết xuống sàn.
Cuối cùng, ở trong chiếc hộp tầng dưới cùng, tôi chạm được vào chiếc chìa khóa kim loại lạnh ngắt.
Tôi vịn tường đứng dậy, run rẩy cắm chìa khóa vào ổ.
Không đẩy vào được.
Tôi cúi đầu lại gần nhìn kỹ.
Trong lỗ khóa đã bị đổ đầy keo khô cứng.
Tôi ngây người nhìn ổ khóa đã bị bịt kín ấy.
“Đừng phí sức nữa.”
Giọng Hoắc Lâm Xuyên mang theo chút đắc ý.
“Anh biết tính em bướng, sợ em lén chạy ra ngoài gây chuyện với Nhu Nhu.”
“Trước khi ra khỏi nhà, anh đã dùng keo 502 bịt ổ khóa lại rồi.”
“Nam Tinh, chỉ cần em ngoan ngoãn nhận lỗi, bảo đảm không làm phiền Nhu Nhu.”
“Đợi cô ấy sinh xong, anh sẽ về ngay với em.”
Lưng tôi dựa vào cửa, cơ thể từng chút một trượt xuống.
Anh đã tính toán sẵn cả con đường sống cuối cùng của tôi.
Anh không phải sợ tôi đi gây phiền phức cho Nguyễn Nhu.
Anh muốn tước đoạt hoàn toàn quyền được sống của tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn camera giám sát.
“Hoắc Lâm Xuyên, chúng ta ly hôn đi.”
Đầu bên kia loa im lặng một lát.
Sau đó, giọng anh giận dữ vang lên.
“Thẩm Nam Tinh, em lại uy hiếp anh!”
“Em tưởng nhắc đến ly hôn là anh sẽ thỏa hiệp sao?”
“Ngoài mấy trò khóc lóc, làm loạn rồi đòi chết ra, em còn biết làm gì nữa?”
Tôi nhắm mắt, không đáp lại nữa.
Cơn đau bụng đã nối thành một chuỗi không dứt.
Tôi cảm giác có thứ gì đó đang trượt xuống.
“Hoắc Lâm Xuyên, em không cần anh nữa.”
Nói xong câu đó, tôi dùng hết sức ném chiếc chìa khóa kim loại trong tay về phía camera.
Màn hình vỡ nát, đèn đỏ tắt ngấm.
Phòng khách lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Tôi nằm trong vũng máu, thở hổn hển từng hơi.
Anh dùng điện thoại điều khiển hệ thống thông minh trong nhà từ xa.
Đèn phòng khách lập tức tắt phụt.
Cùng lúc đó, điều hòa, tủ lạnh, tất cả thiết bị điện đều ngừng hoạt động.
Căn nhà rơi vào bóng tối.
Trong loa vang lên lời cảnh cáo lạnh lùng của anh.
“Thẩm Nam Tinh, nếu em đã không biết điều, vậy thì ở trong bóng tối mà tự kiểm điểm cho tốt.”
“Khi nào nhận lỗi, anh sẽ bật đèn cho em.”
“Đừng mong anh thương xót em. Tất cả đều do em tự chuốc lấy.”
Cơ thể tôi cuộn lại trên sàn, tôi cắn chặt môi, không để mình bật ra tiếng kêu đau.
Tôi có thể cảm nhận rõ máu đang chảy khỏi cơ thể mình.
Cơn đau ở bụng từng đợt dữ dội hơn.
Lý trí nhắc tôi phải giữ tỉnh táo.
Hai tay tôi mò mẫm trên sàn, bò về phía phòng tắm.
Ở đó có kéo và khăn.
Nếu thật sự không chờ được ai đến cứu, tôi chỉ có thể tự sinh con.
Vừa bò đến cửa phòng tắm, chiếc loa lại sáng lên.
Lần này là cuộc gọi video bị cưỡng chế kết nối, chiếu thẳng lên TV trong phòng khách.
Ánh sáng xanh lạnh từ màn hình soi lên gương mặt trắng bệch của tôi.
Trong màn hình, Nguyễn Nhu nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, sắc mặt hồng hào.
Cô ta tựa vào lòng Hoắc Lâm Xuyên, trên tay cầm túi đồ đi sinh của tôi.
“Lâm Xuyên, chị Nam Tinh có phải đang giận em không?”
Giọng Nguyễn Nhu mềm mại, mang theo vẻ tủi thân.
“Em không cố ý lấy túi đồ đi sinh của chị ấy đâu, chỉ là em trở dạ quá đột ngột.”
“Hay là anh vẫn nên về xem chị ấy thế nào đi, em ở một mình cũng được mà.”
Hoắc Lâm Xuyên đau lòng lau nước mắt nơi khóe mắt cô ta.
“Đừng để ý đến cô ấy. Cô ấy chỉ không chịu nổi việc anh đối xử tốt với em thôi.”
“Cô ấy đập camera ở nhà rồi, bây giờ không biết đang phát giận ở đâu nữa.”
Anh quay đầu nhìn vào ống kính, ánh mắt trở nên sắc bén.
“Thẩm Nam Tinh, em nhìn xem Nhu Nhu hiểu chuyện đến mức nào.”
“Rồi nhìn lại bản thân em đi, giống một mụ đàn bà chanh chua, vừa đập đồ vừa cắt liên lạc.”
“Anh cảnh cáo em, nếu em còn dám gây ra động tĩnh gì kích thích đến Nhu Nhu.”
“Ngày mai anh sẽ dừng toàn bộ viện phí của em trai em.”
Tim tôi nặng nề chìm xuống đáy vực.
Em trai là người thân duy nhất của tôi trên đời này, thằng bé vẫn còn nằm trong ICU, dựa vào máy móc để duy trì sự sống.
Tất cả sự thiên vị của anh đều dành cho Nguyễn Nhu, người luôn miệng gọi tôi là chị.
Nhìn đôi nam nữ ân ái trong màn hình, tôi bỗng cảm thấy buồn nôn đến cực điểm.
“Hoắc Lâm Xuyên, anh thật khiến người ta kinh tởm.”