Từ Thanh Xuân Đến Trưởng Thành
Chương 2
So với một người đàn ông, tôi càng thích bản thân mình hơn.
Dung túng cho sự lạnh nhạt và trốn tránh của anh, nói cho cùng chính là coi nhẹ bản thân tôi.
Một tình yêu phải đánh đổi bằng việc hạ thấp chính mình, không cần cũng được.
“Diệp Tỉnh Xuân, em làm đủ chưa? Tôi rất bận, thật sự không rảnh chơi với em mấy trò trẻ con này. Nếu em nhất quyết muốn chia tay, vậy thì chia tay đi.”
“Không phải chia tay.”
Tôi sửa lại.
“Là coi như chúng ta chưa từng yêu nhau.”
Chu Đình Thâm cười lạnh:
“Được thôi, như ý em.”
Nói xong anh quay người định đi, tôi chặn anh lại:
“Vậy… anh có thể xóa sạch lịch sử trò chuyện với tôi không?”
Có lẽ Chu Đình Thâm thật sự tức điên rồi, anh không chỉ xóa sạch lịch sử trò chuyện với tôi ngay trước mặt tôi, mà còn xóa luôn cả tôi khỏi danh sách bạn bè, lúc rời đi dáng vẻ vẫn cao ngạo, điềm nhiên như cũ.
Xem ra anh thật sự chưa từng thích tôi.
Nhưng tôi cũng yên tâm hơn, may mà trước đây khi tặng quà cho anh tôi chưa từng viết những câu tỏ tình quá lố, nếu không bây giờ còn phải mặt dày hỏi xin lại.
Lịch sử trò chuyện và ảnh chụp trong điện thoại của tôi cũng bị xóa sạch.
Lần này, sẽ không còn bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh tôi và Chu Đình Thâm từng yêu nhau nữa.
Trong lòng tôi vẫn có chút hụt hẫng, nhưng chút hụt hẫng đó hoàn toàn tan biến sau khi tôi nghe nói Chu Đình Thâm và người đang theo đuổi anh ở riêng trong phòng thí nghiệm đến tận khuya.
Trời ơi, may mà đã hủy bỏ đoạn tình cảm này.
Nếu để người khác biết bạn trai tôi lại làm ra chuyện không có ranh giới như vậy, tôi còn phải mất mặt đến mức nào nữa chứ?
03
Những ngày trở lại độc thân cũng chẳng có gì khác biệt.
Mấy người bạn cùng phòng thì nhận ra chút gì đó không ổn, cẩn thận hỏi:
“Tỉnh Xuân, dạo này sao cậu không ra ngoài hẹn hò nữa? Cậu với người yêu cậu…”
Lời còn chưa dứt, tôi đã cười tươi cắt ngang:
“Tớ có yêu ai đâu.”
“Hả?”
“Trước đó chỉ là mới lên đại học chưa quen lắm, nên đi tìm bạn học cũ ôn chuyện thôi.”
Dù sao bọn họ cũng không biết trước đây người tôi đi gặp là ai.
Ba người bạn cùng phòng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là trưởng phòng lên tiếng:
“Trước đó tớ thấy lần nào cậu ra ngoài cũng trang điểm, còn tưởng là đi hẹn hò cơ, trước đây cậu không phải cũng bảo là đi hẹn hò sao?”
“Đùa thôi mà, chẳng phải tớ mới học trang điểm sao, đương nhiên phải tìm cơ hội luyện nhiều hơn chứ? Đi ra ngoài với mấy cậu tớ cũng trang điểm mà.”
Bộ dạng cười hì hì của tôi thành công lừa được cả đám bạn cùng phòng.
Ai ngờ đúng lúc đó, cô bạn ngủ giường bên cạnh bỗng kêu lên đầy kinh ngạc:
“Tỉnh Xuân, trước đây còn có người tới xin tớ thông tin liên lạc của cậu nữa đấy. Tớ tưởng cậu có người yêu rồi nên không cho, biết thế đã hỏi cậu một câu trước.”
“Thật á? Người đó đẹp trai không? Không đẹp trai thì không cho.” Một bạn cùng phòng khác lập tức tiếp lời.
“Tớ cũng không biết nữa, là một anh khóa trên năm hai, trước đây vì có việc nên tớ có kết bạn với anh ấy, bình thường cũng không trò chuyện, lại chưa gặp ngoài đời, tớ sao biết có đẹp trai hay không?”
Cô bạn cùng phòng rất nhiệt tình:
“Hay để tớ đi hỏi thăm thử?”
Tôi bật cười:
“Thôi khỏi, dạo này tớ cảm thấy mình đặc biệt yêu thích học tập, tớ đi thư viện trước đây.”
“Dạo này cậu ra ngoài toàn là đến thư viện học bài á? Ghét thật, tớ cũng đi!”
“Không được âm thầm học một mình, tớ cũng muốn đi!”
“Đi đi đi!”
“…”
Trên người tôi chẳng nhìn ra chút u ám nào của thất tình.
Mặc dù đã từng có hơn một năm, ánh mắt tôi luôn dõi theo Chu Đình Thâm, nhưng từ bỏ anh, tôi cũng không cảm thấy trời sập xuống.
Người quá yêu bản thân thì không thể nào chấp nhận sự khinh thường của người khác trong một mối quan hệ thân mật được.
Trước đây dù theo đuổi Chu Đình Thâm, tôi cũng luôn cho rằng tôi và anh là bình đẳng.
Tôi không còn chủ động liên lạc với Chu Đình Thâm nữa, nhưng cùng ở trong một trường, vẫn thường xuyên có thể bắt gặp anh.
Dù là trong trường hay ở căn tin, bên cạnh anh luôn có cô gái tên Đỗ Huyên Ninh kia, quả thật rực rỡ xinh đẹp.
Cô ấy cũng giống tôi, thích líu ríu nói không ngừng.
Khác ở chỗ, Chu Đình Thâm vốn luôn trầm mặc ít lời khi ở cạnh tôi, lại sẽ nghiêng tai nghe cô ấy nói, còn cùng cô ấy trò chuyện cười đùa.
Tôi lại một lần nữa thấy may mắn vì trước đây mình chưa từng công khai chuyện tôi và Chu Đình Thâm yêu nhau với bất kỳ ai.
Anh cũng không hài lòng với tôi, nên mới luôn xây dựng hình tượng độc thân, nếu để người khác biết tôi từng yêu kiểu người như vậy, tôi thật sự không chịu nổi mất mặt đến thế.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn rất cảm kích bản thân của những năm đầu biết rung động.
Nếu khi đó tôi không đủ cố gắng, bây giờ làm sao có thể học ở ngôi trường này được?
Đàn ông là thứ hư ảo, luôn thay đổi.
Bằng cấp mới là thứ chân thật, không đổi.
Chu Đình Thâm và Đỗ Huyên Ninh là một cặp trai xinh gái đẹp hiếm có trong khóa chúng tôi, hai người đứng cạnh nhau đương nhiên rất bắt mắt, thậm chí tôi còn nghe được tin đồn mập mờ về người bạn học cũ này từ miệng người khác.
Đúng vậy, bạn học cũ.
Tôi không thừa nhận đây là mối tình đầu của mình, vậy nên anh đương nhiên cũng sẽ không phải bạn trai cũ của tôi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi chìm vào việc học.
Cho đến một hôm, trên diễn đàn trường tôi nhìn thấy một anh khóa trên cùng chuyên ngành đang tuyển thêm thành viên mới cho một đề tài khoa học xã hội nào đó.
Đề tài liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể, mà nơi bắt nguồn của hạng mục di sản đó lại cách nhà tôi không xa.
Kỳ nghỉ đông có thể đến đó khảo sát.
Tôi không nghĩ nhiều, liền thêm phương thức liên lạc của anh ấy.
04
Tôi nhanh chóng kết bạn với vị học trưởng kia, câu đầu tiên đối phương gửi đến là:
“Em là Diệp Tỉnh Xuân?”
Tôi không hiểu gì:
“Vâng, là em, có chuyện gì sao?”
“Không có gì, tên em rất hay.”
Vị học trưởng này nói chuyện cũng rất dễ nghe.
Anh khóa trên chỉ hơn tôi một khóa tên là Bùi Ngộ, anh gửi cho tôi rất nhiều tài liệu liên quan.
“Em cứ xem trước đi, có gì không hiểu thì hỏi anh.”
Không lâu sau, anh lại kéo tôi vào một nhóm chat, trong nhóm ngoài tôi ra còn có hai chị khóa trên nữa.
Hai chị rất tốt, chia sẻ cho tôi biết món ăn ở cửa sổ nào trong căn tin là ngon, còn gửi cho tôi cả mấy quán giao đồ ăn ruột của các chị.
Chọn một thời điểm thích hợp, bốn người chúng tôi gặp mặt, hẹn ở căn tin.
Nhưng lúc nhìn thấy Bùi Ngộ lần đầu tiên, tôi vẫn sững người một chút.
Tóc anh hơi dài, để kiểu tóc mullet, làn da trắng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng, dáng người gầy thanh mảnh mà cao ráo.