Tỷ Tỷ Muốn Thắng, Ta Nhường Nàng Thắng

Chương 3



“Không ăn hết thì nếm một ít cũng được, đêm còn dài.”

Ta nhận lấy đũa:

“Đa tạ.”

Hắn ngồi đối diện ta, ăn rất yên lặng.

Chúng ta giống như một đôi phu thê bình thường, trong đêm tân hôn trước hết ngồi ăn một bát mì.

Sau lễ hợp cẩn, Kỳ Hoàn không chạm vào ta.

Hắn thu dọn chăn đệm xong, tự mình ôm chăn ra ngoại thất.

Ta gọi hắn:

“Kỳ Hoàn.”

Hắn quay đầu.

Ta nhìn hắn:

“Chàng có thể ngủ trên giường, ngoại thất lạnh.”

Hắn im một lúc:

“Nếu nàng không quen, ta ra ngoại thất.”

“Nếu ta không quen, ta sẽ nói.”

Hắn nhìn ta một lúc, rồi gật đầu:

“Được.”

Đêm đó ta ngủ rất sâu.

Nửa đêm tỉnh lại, xuyên qua rèm nhìn thấy trên giường ngoài có một bóng người.

Kỳ Hoàn không ngủ.

Hắn tựa lưng vào tường, trong tay cầm một quyển sách, ánh nến soi lên nửa bên mặt.

Ta không lên tiếng.

Nhưng hắn như đã nhận ra:

“Đánh thức nàng rồi?”

Ta kéo chăn:

“Không.”

Hắn đặt sách xuống, thổi tắt đèn ngoài phòng.

Trong bóng tối, giọng hắn rất khẽ.

“Ngày mai không cần dậy sớm đi chính viện, mẫu thân sẽ gọi thế tử phu nhân trước.”

Ta khựng lại.

Hắn lại nói:

“Nàng có thể ngủ thêm nửa canh giờ.”

Ta nhắm mắt lại, đầu mũi bỗng có chút cay.

5.

Thành hôn ngày thứ hai, Ngu Nhu quả nhiên bệnh rồi.

Kỳ gia vốn định để hai phòng tân phụ cùng dâng trà.

Trời còn chưa sáng, bên viện nàng đã có người đến bẩm, nói thế tử phu nhân đêm qua nhiễm gió lạnh.

Kỳ phu nhân sốt ruột, đích thân chạy qua.

Ta và Kỳ Hoàn đứng ngoài chính viện chừng nửa canh giờ.

Kỳ Dục từ hành lang vội vã đi qua, áo trước ngực còn hơi xộc xệch.

Nhìn thấy ta, hắn khựng lại một chút.

“Nhị muội.”

Lời vừa thốt ra, chính hắn cũng cứng đờ.

Hiện giờ ta phải là đệ muội của hắn.

Kỳ Hoàn đứng bên ta, hành lễ với hắn:

“Huynh trưởng.”

Kỳ Dục liếc nhìn hắn một cái.

Trước kia người thứ tử này ở Kỳ gia hầu như chẳng có chút tồn tại nào.

Giờ hắn đứng bên cạnh ta, bỗng khiến Kỳ Dục thấy chướng mắt.

Ta nghiêng người với Kỳ Dục:

“Thế tử.”

Sắc mặt hắn khẽ biến.

Ngày trước, sau khi ta gả cho hắn, hắn luôn nói phu thê với nhau không cần quá sinh phần.

Giờ ta gọi hắn như vậy, hắn lại không có lập trường để sửa.

Kỳ Dục há miệng định nói, trong nội thất truyền ra tiếng ho khẽ của Ngu Nhu, hắn lập tức quay đầu.

“Ta vào xem nàng trước.”

Kỳ Hoàn nghiêng người nhường lối, ta không động.

Kỳ Dục đi được mấy bước, lại quay đầu nhìn ta, dường như cho rằng ta sẽ buồn.

Nhưng ta chỉ cúi đầu nhìn ống tay áo của mình.

Kỳ Hoàn chợt hạ giọng:

“Lạnh không?”

Ta lắc đầu.

Hắn không hỏi nhiều, chỉ lùi sang bên cạnh nửa bước, thay ta chắn cơn gió thổi từ ngoài hành lang vào.

Trong chính viện người đến kẻ đi tấp nập.

Không ai rảnh để đoái hoài đến chúng ta.

Đợi rất lâu, Kỳ phu nhân mới đi ra.

Bà đầy vẻ mỏi mệt, chỉ phất tay với ta và Kỳ Hoàn.

“Hôm nay không cần dâng trà nữa, thân thể Nhu Nhi quan trọng, để hôm khác.”

A Vi ở sau lưng tức đến muốn mở miệng.

Ta giữ nàng lại.

Kỳ Hoàn lại lên tiếng:

“Mẫu thân, lễ có thể dời ngày khác, nhưng trà không thể cứ để lạnh mãi.”

Kỳ phu nhân cau mày:

“Con nói vậy là có ý gì?”

Kỳ Hoàn cúi đầu, giọng điệu cung kính.

“Hôm nay con dâu đã tới chính viện, nếu không có trưởng bối nhận trà, bên ngoài khó tránh sẽ nói Kỳ phủ xem nhẹ Ngu gia.”

Sắc mặt Kỳ phu nhân trầm xuống.

Kỳ Dục từ nội thất bước ra, nghe thấy câu này, chân mày cũng nhíu lại.

“Ác Hoàn, Nhu Nhi đang bệnh, huynh cần gì phải tính toán vào lúc này?”

Kỳ Hoàn nhìn hắn:

“Huynh trưởng, người bệnh là thế tử phu nhân, không phải mẫu thân.”

Lời này không nặng.

Nhưng người trong chính viện đều im lặng.

Kỳ phu nhân cuối cùng cũng ngồi trở lại chủ vị.

Ta dâng trà lên.

Bà nhận rất nhanh, thưởng một đôi ngọc trâm.

Không quý giá.

Nhưng lễ đã thành.

Đi ra khỏi chính viện, A Vi mắt sáng rực cả lên.

“Cô gia vừa rồi thật lợi hại.”

Kỳ Hoàn thần sắc bình tĩnh:

“Chỉ là quy củ.”

Ta nhìn hắn:

“Đa tạ.”

Hắn cúi đầu nhìn ta.

“Hôm nay nếu nàng không muốn dâng trà, ta sẽ không lên tiếng. Ta thấy nàng vẫn đứng đó, liền coi như nàng muốn hành lễ cho xong.”

Trong lòng ta chút chua xót kia, chậm rãi tan ra.

Thì ra hắn không thay ta quyết định.

Hắn đang nhìn xem ta thật sự muốn gì.

Buổi chiều, Ngu Nhu sai người mang tới một đĩa bánh quế hoa.

Nàng nói sáng nay không thể cùng ta dâng trà, trong lòng áy náy.

Ta nhìn đĩa điểm tâm ấy.

Ngày trước, nàng cũng thường xuyên sai người đưa đồ đến cho ta.

Mỗi lần nàng được Kỳ Dục thiên vị, quay đầu lại đều đưa chút gì đó để bù đắp.

Ta bảo A Vi nhận lấy.

Kỳ Hoàn liếc qua:

“Nàng thích?”

Ta lắc đầu:

“Nàng ấy thích.”

Kỳ Hoàn liền bảo A Vi mang đi.

“Vậy chia cho người trong viện.”

Ta nhìn hắn.

Hắn đang lau một con dao cũ, thần sắc bình thường.

“Không thích thì không cần đặt trước mặt.”

Lời này quá đơn giản.

Ta lại nghe rất lâu mới học được.

6.

Kỳ Hoàn ở Hầu phủ không được coi trọng.

Trong gia yến ngày thứ ba sau hôn sự, ta thấy rất rõ.

Kỳ Hầu hỏi Kỳ Dục dạo này đã đọc những gì, hỏi hắn ở Bộ Lại đã kết giao với những ai.

Cũng hỏi Ngu Nhu thân thể đã khá hơn chưa.

Đến lượt Kỳ Hoàn, chỉ nhàn nhạt một câu.

“Việc trong quân, nếu con không muốn đi thì cứ đẩy đi.”

Kỳ phu nhân lập tức cau mày:

“Nó có muốn hay không thì được gì, đi rồi cũng chỉ là chịu khổ.”

Kỳ Hoàn đặt đũa xuống:

“Con muốn đi.”

Trên bàn yên lặng một thoáng.

Kỳ Dục nhìn hắn:

“Biên doanh khổ lạnh, từ nhỏ đệ chưa từng chịu khổ như vậy, cần gì phải gắng sức?”

Ngày trước khi Kỳ gia suy bại, Kỳ Dục cũng từng nói những lời tương tự.

Hắn bị áp giải ra kinh, đi chưa đến nửa ngày đã bắt đầu phát sốt.

Khi ấy hắn tựa vào vách miếu hoang, đầy vẻ chật vật.

Hắn nói mình chưa từng chịu khổ như thế.

Còn Kỳ Hoàn thì sống sót ở biên quan.

Một người chưa từng được trong nhà coi trọng, ngược lại còn chịu đựng hơn bọn họ tất cả.

Kỳ Hầu cuối cùng cũng nhìn Kỳ Hoàn một cái.

“Nếu con thật sự muốn đi, vậy thì đi đi.”

Kỳ phu nhân không tán đồng:

“Lão gia.”

Kỳ Hầu phất tay:

“Để nó thử.”

Giọng điệu ấy không giống cho phép.

Mà giống đuổi đi.

Ngu Nhu khẽ lên tiếng:

“Nhị đệ nếu đi biên doanh, A Kiểu chẳng phải phải một mình giữ phòng không sao?”

Lời này mang theo vẻ đùa cợt.

Kỳ Dục lại lập tức nhìn ta.

Ta ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào ánh mắt hắn.

Trong mắt hắn có chút phức tạp.

Đại khái là nhớ tới một con đường khác chưa từng xảy ra.

Ta gắp một đũa rau xanh.

“Phu quân có chính sự, ta tự nhiên sẽ không cản.”

Kỳ Hoàn nhìn ta.

Ánh mắt hắn rất nhẹ, nhưng dừng lại một thoáng.

Sắc mặt Kỳ Dục trầm đi chút ít.

Nụ cười của Ngu Nhu cũng cứng lại.

Nàng vốn muốn nhìn ta khó xử.

Nhưng ta không có.

Sau bữa, Kỳ Hoàn đưa ta về viện.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...