Vả Mặt Hào Môn: Hệ Thống Phản Đòn Gấp Trăm Lần
Chương 1
01
Giữa đại sảnh yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, câu nói ấy đặc biệt chói tai.
Gương mặt kiêu ngạo của Cố Cảnh Thâm lập tức đỏ bừng như ga//n he//o.
Hắn cuống cuồng đưa tay che đũng quần, kết quả chân trượt một cái, cả người lao thẳng về phía trước.
“Rầ//m!”
Hắn đâ//m đầu vào tháp champagne bên cạnh.
Hàng trăm chiếc ly thủy tinh trong suốt đổ ào xuống như thác nước, lách cách nện đầy đầu đầy mặt vị thái tử gia cao cao tại thượng.
Rượu vàng óng hòa lẫn mảnh kính vỡ, biến hắn thành một con gà ướt sũng vô cùng thảm hại.
“A—— Mặt tôi!”
Lúc này Lâm Kiều Kiều mới hoàn hồn, phát ra tiếng h//ét như ch//ọc ti//ết heo.
Nước súp nóng bỏng men theo xương quai xanh chảy xuống ngực cô ta, bộ váy đính tám trăm viên đá quý trong truyền thuyết lập tức biến thành một mớ giẻ rách tỏa mùi thịt cháy.
Cô ta đau đến mức lăn lộn dưới đất, chẳng còn chút dáng vẻ thiên kim hào môn nào.
Khách khứa xung quanh đồng loạt hít sâu một hơi lạnh, cực kỳ ăn ý lùi về sau ba bước, sợ dính phải xui xẻo.
“Trời đất, Cố thiếu bị gì vậy?”
“Cái quần lót đó in ảnh Lâm Kiều Kiều thật à? Trời ơi, cái trò này đừng nói đồ nhà quê, đến tôi cũng chưa từng thấy!”
“Cố thiếu đúng là si tình thật, tôi xin phong danh hiệu thái tử gia chung tình nhất năm.”
Tiếng bàn tán nổi lên như sóng triều.
Tôi khoanh tay trước ngực, thích thú nhìn hai kẻ mặt mũi đủ màu nằm sõng soài dưới đất.
“Con ngh//iệt sú//c! Mày xem chuyện tốt mày làm đi!”
Một tiếng quát giận dữ vang lên từ cầu thang.
Cha mẹ ruột trên danh nghĩa của tôi — gia chủ nhà họ Lâm, Lâm Kiến Quốc, cùng phu nhân quý tộc Vương Tuyết — đang hớt hải chạy xuống.
Vương Tuyết giẫm đôi cao gót mười phân chạy nhanh như bay, nhào tới ôm Lâm Kiều Kiều vào lòng khóc như cha ch//ết:
“Ôi ti//m ga–n của mẹ ơi! Con sao thế này? Có phải con nhỏ quê mùa đó đẩy con không?”
Lâm Kiến Quốc thì cuống quýt đỡ Cố Cảnh Thâm:
“Cố thiếu! Cố thiếu ngài không sao chứ? Mau gọi xe cứu thương! Gọi bảo vệ!”
Cố Cảnh Thâm phun ra một ngụm rượu lẫn má//u, chỉ thẳng vào mặt tôi ch//ửi ầm lên:
“Lâm Tri Ý! Mày dám chơi tao? Đồ con ho//ang nhặt ve chai dưới quê, hôm nay tao gi//ết ch//ết mày!”
Hắn đẩy mạnh Lâm Kiến Quốc ra, tiện tay chộp lấy cây chân nến bạc nguyên khối trên bàn, đi//ên cu//ồng lao về phía tôi.
“Tri Ý cẩn thận!” Trong đám đông có người thất thanh hét lên.
Tôi đứng yên tại chỗ, lông mi còn chẳng động.
Đá//nh tôi?
Anh xứng sao?
Ngay khoảnh khắc Cố Cảnh Thâm lao đến cách tôi chưa đầy nửa mét, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần đại sảnh bỗng nhấp nháy.
Tiếp đó là một tiếng “rắc” giòn tan.
Một khối pha lê trang trí nặng hơn năm ký ở mép đèn bất ngờ rơi xuống, xé gió lao thẳng tới, chuẩn xác nệ//n vào cánh tay phải đang giơ chân nến của hắn.
“Rắ//c!”
Âm thanh xư//ơng g//ãy vang lên cực kỳ rõ ràng.
“A a a a a——!!!”
Tiếng h//ét của Cố Cảnh Thâm còn thảm hơn Lâm Kiều Kiều gấp mười lần. Cây chân nến bạc tuột khỏi tay hắn, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ giữa không trung, sau đó..
“Choang!”
Nó đậ//p trúng trán Vương Tuyết không lệch một ly.
Bà ta còn chưa kịp rê//n đã trợn trắng mắt, ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Vợ ơi!”
Lâm Kiến Quốc hoảng hồn lao tới, nào ngờ vừa bước một bước đã đ//ạp trúng viên đá rơi ra từ váy Lâm Kiều Kiều lúc cô ta lăn dưới đất.
Ông ta trượt chân, xo//ạc một cú “nhất tự mã” cực kỳ tiêu chuẩn.
“Ro//ẹt——”
Quần tây của Lâm Kiến Quốc cũng rách toạc, lộ ra chiếc quần đỏ chói đúng chuẩn năm tuổi. Có “sở thích đặc biệt” của thái tử gia làm tiền đề, toàn bộ khách khứa lại không hẹn mà cùng biến thành “mèo nhìn đũng quần”.
Đáng tiếc Lâm Kiến Quốc khá truyền thống, không in hình thù hoa lá gì cả.
Mọi người lập tức thất vọng dời mắt đi, coi như không nhìn thấy gương mặt tím tái như ga//n h//eo của ông ta.
Chỉ trong năm phút ngắn ngủi, tiệc nhận thân của nhà họ Lâm đã biến thành hiện trường xã ch//ết tập thể kiêm phòng cấp cứu chấn thương chỉnh hình.
Tôi suýt nữa không nhịn được bật cười.
Đây chính là cái giá của việc chọc vào tôi.
Năm năm trước, sau khi tôi vì “anh hùng cứu mỹ nhân” mà ch//ết ngay tại chỗ, hệ thống đã đưa tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết c//ẩu huy//ết về thật giả thiên kim này.
Để khen thưởng cho hành động nghĩa hiệp đó, hệ thống ban cho tôi một năng lực đặc biệt:
Bất kỳ ác ý nào nhắm vào tôi, đều sẽ lập tức bị phản lại bằng tổn thương vật lý gấp mười, thậm chí gấp trăm lần.
Càng á//c độ//c, phản phệ càng nhanh.
Đại sảnh im lặng như tở.
Mọi người nhìn tôi như nhìn quái vật.
Cố Cảnh Thâm ôm lấy cánh tay phải đã gãy, nằm dưới đất rền rĩ đòi gi//ết tôi.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Câm miệng.”
Tiếng gào thét của Cố Cảnh Thâm nghẹn lại trong chớp mắt.
Khách khứa tự động nhường lối.
Một người đàn ông ngồi trên xe lăn chậm rãi được đẩy ra.
Anh ta mặc bộ âu phục đen tuyền cắt may tinh tế, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, ngũ quan sâu hoắm như điêu khắc, quanh thân tỏa ra khí chất cấm dục lạnh lùng.
Cố Thập Kiêu.
Đứa con riêng của nhà họ Cố, người chú út trong truyền thuyết vì tai nạn xe cộ mà tàn tật, quanh năm sống ẩn dật.
Cũng là cái gai trong mắt mà Cố Cảnh Thâm kiêng dè nhất.
“Chú út…” Cố Cảnh Thâm đau đến mức mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy Cố Thập Kiêu, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn và oán độc.
Cố Thập Kiêu chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, trực tiếp điều khiển xe lăn điện đến trước mặt tôi.
“Lâm tiểu thư, vô cùng xin lỗi, ngày đầu cô về thành phố đã phải đối mặt với trò hề này. Để tạ lỗi, sau này có bất kỳ việc gì cần giúp đỡ, cô cứ tìm tôi.”
Anh ta dùng ngữ khí khiêm nhường đưa tới một tấm danh thiếp cá nhân.
Tôi nhướn mày, cảm nhận được một luồng thiện ý thuần túy truyền đến từ người anh ta, bèn đưa tay nhận lấy.
“Không sao.” Tôi khẽ đáp.
Ngay khoảnh khắc tôi chạm vào danh thiếp, đôi chân vốn mất cảm giác bấy lâu của Cố Thập Kiêu bỗng truyền tới một cơn tê rần đã mất đi từ lâu.
Giống như vùng đất khô cằn nứt nẻ đột nhiên đón nhận cơn mưa xuân tưới mát.
Đồng tử sau lớp kính gọng vàng của anh ta chợt co rút, ngón tay bám trên tay vịn xe lăn siết chặt đến mức trắng bệch.
Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt thêm vài phần tìm tòi và chấn động.
“Chúng ta đi.” Cố Thập Kiêu trầm giọng dặn dò trợ lý.
Xe lăn chậm rãi xoay người.
“Chú út! Chú mù rồi sao! Không thấy cháu bị con ti//ện nh//ân này đánh gãy tay à!” Cố Cảnh Thâm không nhịn được gào thét điên cuồng dưới đất, “Chặn nó lại cho tôi! Hôm nay không đánh gãy tay chân nó, tên Cố Cảnh Thâm của tôi sẽ viết ngược lại!”
Cố Thập Kiêu dừng xe lăn, hơi nghiêng đầu, giọng lạnh như băng: “Bản thân ngu ngốc thì đừng ra ngoài làm mất mặt nhà họ Cố. Ngày mai tôi sẽ báo cáo trung thực với ông nội về ‘màn trình diễn đặc sắc’ ngày hôm nay của cậu.”
Nói xong, anh ta không thèm quay đầu lại mà rời khỏi đại sảnh.
Cố Cảnh Thâm tức đến mức toàn thân run rẩy, hơi thở không thông, trực tiếp trợn mắt ngất xỉu.
Tiếng xe cứu thương cuối cùng cũng vang lên bên ngoài biệt thự.
Tôi đặt ly nước xuống, phủi bụi trên tay, nhìn xuống đám gọi là “người nhà” đang nằm la liệt dưới đất.
“Xem ra tiệc nhận thân này không tổ chức tiếp được rồi.” Tôi thản nhiên nói, “Vậy tôi về phòng ngủ trước đây. Đúng rồi, Lâm tiên sinh, quần lót đỏ của ông trông khá là vui mắt đấy.”
Nói xong, tôi chẳng chút luyến tiếc xoay người, thong thả bước lên lầu trong ánh mắt kính sợ như nhìn thấy quỷ thần của đám khách khứa.