Vãn Chi Phán Mệnh 1: Người Trong Tường
Chương 1
Tôi livestream xem bói vào đúng nửa đêm.
Người đầu tiên bước vào phòng live chỉ gửi một tấm ảnh cũ và hỏi tôi: “Chị xem giúp em, người này còn sống không?”
Trong ảnh là một chàng trai đứng dưới ánh đèn trắng của cửa hàng tiện lợi. Anh ta mặc áo hoodie xám, tay cầm hai ly trà sữa, cúi đầu cười với người bên cạnh. Ảnh rất bình thường, bình thường đến mức nếu không nhìn xuống mặt đất, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ anh ta chỉ là một người yêu cũ mất liên lạc.
Nhưng bóng của anh ta trên nền gạch lại không có đầu.
Phòng livestream lập tức cười ầm lên.
【Mất tích thì báo cảnh sát, lên mạng bói làm gì?】
【Streamer này lại diễn nữa rồi.】
【Không chừng người ta chán quá nên bỏ đi thôi, đừng tự biên bi kịch.】
Tôi không cười.
Bởi vì ngay khoảnh khắc tôi đặt tay lên bộ bài, bức tường sau lưng tôi vang lên ba tiếng gõ.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Lá bài được lật lên vốn là lá Tình Nhân, nhưng hình vẽ trên mặt bài chậm rãi biến mất. Thay vào đó là một bức tường gạch đỏ vừa mới trát xi măng, bên ngoài quét sơn trắng rất vội. Từ khe gạch, thứ nước đen đặc rỉ ra từng giọt. Sau lớp tường ấy, có một con mắt người mở trừng trừng nhìn tôi.
Tôi nói: “Đừng tìm bên ngoài nữa.”
“Anh ta chưa từng rời khỏi căn hộ đó.”
“Anh ta ở trong tường.”
Sáng hôm sau, cảnh sát phá bức tường phía đông phòng khách.
Bên trong thật sự có một thi thể nam giới bị phong kín.
Sau gáy người chết dán một lá bùa đỏ.
Trên lá bùa viết bằng máu khô bốn chữ:
Mệnh đã chôn xong.
________________________________________
1. Người trong ảnh
Tôi livestream xem bói trong đạo quán Thanh Hư vào đúng mười hai giờ đêm.
Đạo quán này là sư phụ để lại cho tôi. Nghe tên thì rất có tiên khí, nhưng thực tế mái ngói thủng, tường bong vôi, tượng Tam Thanh trong điện chính bị mưa dột ướt nửa mặt. Tấm biển ngoài cổng vốn khắc bốn chữ “Thanh Hư Đạo Quán”, bị mưa gió mài mòn nhiều năm, bây giờ nhìn từ xa chỉ còn hai chữ sau.
Hư Quán.
Người trong hẻm không gọi tôi là đạo trưởng.
Họ gọi tôi là cô bé giữ quán hư.
Tôi tên Lâm Vãn Chi, hai mươi hai tuổi, truyền nhân đời thứ mười bảy của đạo quán Thanh Hư. Nói là truyền nhân nghe rất oai, nhưng cả đạo quán chỉ có một mình tôi. Ban ngày tôi quét sân, lau tượng, thỉnh thoảng xem ngày chuyển nhà cho người trong hẻm. Ban đêm tôi livestream bói toán kiếm tiền hương đèn.
Tên phòng livestream của tôi là: Vãn Vãn Đạo Quán — Nửa Đêm Bói Một Quẻ.
Nghe có vẻ thần bí.
Thực tế người xem thường trú không quá hai mươi. Trong đó một nửa là anti-fan, một nửa là người mất ngủ, còn lại là tài khoản quảng cáo bán thuốc mọc tóc và bùa cầu duyên giả.
Đêm đó trời mưa rất lớn.
Mưa đập lên mái ngói lộp bộp, nước từ chỗ thủng trên trần nhỏ xuống vai tượng Tam Thanh, men theo lớp sơn vàng bong tróc chảy xuống, nhìn như tượng thần đang khóc.
Đạo quán vừa bị cắt điện chiều nay, nên tôi chỉ có thể thắp hai cây nến trắng đặt hai bên điện thoại. Ánh nến lay động, chiếu khuôn mặt tôi trên màn hình lúc sáng lúc tối, phía sau là tượng Tam Thanh cúi đầu im lặng. Nhìn qua đúng là hơi giống hiện trường gọi hồn.
Tôi chỉnh lại giá đỡ điện thoại, ho nhẹ một tiếng rồi mở livestream.
Số người xem: 13.
Tốt.
Đông hơn hôm qua ba người.
Tôi chắp tay trước màn hình, nghiêm trang nói: “Chào các vị thiện nam tín nữ mất ngủ. Quy tắc cũ, tình duyên mười chín tệ chín, tài lộc hai mươi chín tệ chín, tìm mèo lạc miễn phí nếu mèo chịu phối hợp. Không nhận nguyền rủa người yêu cũ, không nhận đổi vận hại người, không bói số đề. Ai mắng tôi lừa đảo thì mắng ngắn thôi, đạo quán mất điện, pin dự phòng yếu.”
Bình luận lác đác chạy qua.
【Đạo cô nghèo nhất nền tảng lên sóng rồi.】
【Sao hôm nay tối vậy? Lại bị cắt điện hả?】
【Tổ sư gia sau lưng bà nhìn đáng sợ quá, có chắc là đạo quán không phải nhà ma không?】
【Streamer này nói chuyện vui thôi, mọi người nghe giải trí được rồi, bói thì đừng tin.】
Tôi liếc bình luận, bình tĩnh đáp: “Không phải bị cắt điện. Đây là phong cách livestream tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.”
Ngay lúc đó, ngoài sân vang lên một tiếng sấm.
Ầm.
Hai ngọn nến trên bàn đồng thời lắc mạnh. Ngọn lửa nghiêng về cùng một phía, không phải phía cửa, mà là phía bức tường sau lưng tôi.
Tôi nhìn màn hình.
Bình luận bắt đầu nhiều hơn.
【Phối hợp ghê.】
【Tổ sư gia nghe xong cũng cạn lời.】
【Ủa, nến sao nghiêng lạ vậy?】
Tôi không đáp.
Bởi vì ngay giây tiếp theo, phòng livestream hiện hiệu ứng quà tặng.
Một đóa hoa hồng đỏ rơi xuống màn hình.
Số tiền: 199 tệ.
Khách lớn.
Lớn đến mức đủ cho đạo quán tôi đóng một phần tiền điện, còn dư mua thêm mấy gói mì bò.
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng, giọng dịu đi rõ ràng: “Cảm ơn bạn. Muốn xem gì?”
Một tin nhắn được ghim lên màn hình.
【Em muốn xem người trong ảnh này còn sống không.】
Sau đó, đối phương gửi lên một tấm ảnh.
Trong ảnh là một chàng trai trẻ đứng dưới ánh đèn cửa hàng tiện lợi. Anh ta mặc áo hoodie xám, dáng người cao gầy, tay cầm hai ly trà sữa. Bên cạnh anh ta có một cô gái chỉ lộ nửa khuôn mặt, đang cười rất vui.
Chàng trai cúi đầu nhìn cô gái ấy.
Ánh mắt rất dịu dàng.
Đó là kiểu ánh mắt không thể giả vờ, cũng không giống một người sẽ đột nhiên bỏ đi không nói một lời.
Tôi vốn định hỏi vài câu cơ bản.
Nhưng khi nhìn xuống nền đất trong ảnh, ngón tay tôi khựng lại.
Bóng của cô gái rất bình thường.
Bóng của chàng trai lại không có đầu.
Tôi ngẩng mắt nhìn camera, hỏi: “Người này là gì của bạn?”
Đối phương im lặng gần mười giây mới trả lời.
【Bạn trai cũ.】
【Anh ấy mất tích ba tháng rồi.】
Phòng livestream lập tức náo nhiệt.
【Mất tích thì báo cảnh sát, lên mạng bói làm gì?】
【Bạn trai cũ ba tháng không liên lạc thì hiểu rồi đó, còn hỏi sống chết chi nữa.】
【Streamer đừng nói bừa chuyện này nha, nghiệp lắm.】
【Tôi ngửi thấy mùi kịch bản.】
Tin nhắn của người kia lại hiện lên.
【Em báo cảnh sát rồi. Nhưng không có manh mối. Bạn bè anh ấy nói có thể anh ấy đi nơi khác làm việc, bố mẹ anh ấy cũng bảo anh ấy muốn cắt đứt với em. Nhưng em không tin. Trước khi mất tích, anh ấy còn nói cuối tuần sẽ dẫn em đi xem căn hộ mới. Anh ấy muốn thuê chỗ gần công ty em hơn, để sau này em tăng ca về muộn không phải đi xa.】
【Anh ấy sẽ không bỏ em như vậy.】
Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu.
Sư phụ từng dặn tôi, người sống hỏi chuyện sống chết, tốt nhất đừng đáp. Vì người chết nếu chịu đáp lại, nghĩa là họ vẫn còn mắc kẹt ở đâu đó, mà người giúp họ mở miệng cũng sẽ bị kéo vào trong đó.
Tôi định từ chối.
Nhưng đúng lúc ấy, trong đạo quán sau lưng tôi vang lên một tiếng gõ.
Cộc.
Không phải ngoài cửa.
Cũng không phải trên bàn.
Là từ bức tường cũ phía sau tượng Tam Thanh truyền ra.
Tôi quay đầu nhìn.
Bức tường ấy loang lổ vết mưa, vôi bong từng mảng, bên trên dán mấy tờ bùa đã phai màu do sư phụ để lại. Không có ai đứng đó.