Vãn Chi Phán Mệnh 11: Thanh Hư Môn

Chương 1



Tôi cứ tưởng đạo quán Thanh Hư chỉ là một đạo quán nghèo.

Mái nhà dột.

Tượng Tam Thanh bong sơn.

Hòm công đức trống đến mức chuột đi ngang còn phải bố thí ngược.

Cho đến đêm rằm tháng bảy, sau khi tôi phá nghi thức Linh Quy Vị ở Miếu Vô Sinh, chiếc gương đồng trên bàn livestream tự mở ra.

Trong gương không phản chiếu mặt tôi.

Mà phản chiếu một cánh cửa đen.

Trên cửa treo một tấm biển cổ.

Thanh Hư.

Bên trong cửa, sư phụ đã chết của tôi cười hì hì hỏi:

“Tiền điện trả chưa?”

Phòng livestream lập tức nổ tung.

【Sư phụ thật hả?】

【Câu đầu tiên hỏi tiền điện, tám phần là thật rồi.】

【Đạo trưởng bình tĩnh! Đừng bị lừa!】

Tôi cầm kéo đồng chỉ vào gương.

“Chứng minh ông là thật.”

Sư phụ thở dài.

“Con mười sáu tuổi lén nhặt tiền công đức ta giấu dưới chân tượng Tam Thanh, còn nói là chuột tha đi.”

Tôi im lặng.

Bình luận càng nổ dữ hơn.

【Thật rồi!】

【Đạo trưởng từng trộm tiền công đức!】

【Đừng gọi là trộm, gọi là kế thừa tài sản đạo quán sớm.】

Tôi còn chưa kịp mắng lại thì sư phụ trong gương đã thu nụ cười.

Ông nhìn tôi, giọng thấp xuống:

“Vãn Chi, nghe kỹ.”

“Vô Tướng Hội chỉ là người gõ cửa.”

“Cửa thật ở Thanh Hư.”

“Và thứ bị nhốt sau cửa…”

“Không phải trời cũ.”

“Là người từng giết trời.”

Ngay khi ông nói xong, cánh cửa đen trong gương truyền ra một tiếng gõ.

Cốc.

Chỉ một tiếng.

Nhưng tượng Tam Thanh sau lưng tôi nứt toác từ trán xuống ngực.

Tro hương bay ngược lên trời.

Thẻ trúc số bốn mươi bảy tự vỡ làm đôi.

Trên mặt thẻ hiện bốn chữ cuối cùng:

Thanh Hư Môn.

Ngay sau đó, trong phòng livestream xuất hiện một tài khoản mới.

Tên tài khoản rất đơn giản.

Sư Phụ Của Cô Chết Thật Chưa.

Hắn gửi một đoạn video.

Trong video là chính điện đạo quán Thanh Hư.

Nhưng đó không phải chính điện hiện tại của tôi.

Tường không dột.

Tượng Tam Thanh không bong sơn.

Đèn hương sáng rực.

Trước tượng có mười bảy chiếc bồ đoàn.

Mười sáu chiếc phía trước đều có người quỳ.

Chỉ có chiếc cuối cùng trống.

Trên bồ đoàn trống viết tên tôi.

Lâm Vãn Chi.

Sau đó, camera từ từ ngẩng lên.

Tượng Tam Thanh trong video cũng đang nhìn tôi.

Ba vị thần không có mặt.

Trên mặt mỗi tượng chỉ có một con mắt.

Con mắt ấy chậm rãi mở ra.

Một giọng nói vang lên từ sau cửa đen:

“Đệ tử đời thứ mười bảy của Thanh Hư.”

“Đến lúc về môn nhận tội rồi.”

Tôi nhìn màn hình.

Đồng xu cổ trên tay nứt thêm một đường.

Mảnh chuông vỡ từ Miếu Vô Sinh bắt đầu tự rung.

Keng.

Keng.

Keng.

Sư phụ trong gương bỗng quát:

“Đừng đáp!”

“Cũng đừng quỳ!”

“Thanh Hư Môn không nhận người sống quỳ lạy.”

Tôi nhìn bồ đoàn trống trong video.

Rất lâu sau mới nói:

“Được.”

“Vậy lần này…”

“Về nhà đập cửa.”

1. Sư phụ trong gương

Tôi tên Lâm Vãn Chi.

Hai mươi hai tuổi.

Truyền nhân đời thứ mười bảy của đạo quán Thanh Hư.

Trước đây, tôi vẫn luôn cho rằng câu này nghe rất oai.

Sau này mới phát hiện, truyền nhân đời thứ mười bảy cũng không giúp tôi được miễn tiền điện.

Càng không giúp mái nhà ngừng dột.

Từ sau đêm Miếu Vô Sinh, tôi đã ngủ liền mười sáu tiếng.

Không phải vì thoải mái.

Mà vì cơ thể tôi giống như bị ai đó tháo ra rồi lắp lại, từng khớp xương đều đau.

Tạ Hành Chu gọi ba cuộc điện thoại.

Lục Minh nhắn mười hai tin.

Khán giả trong livestream để lại vô số bình luận hỏi tôi còn sống không.

Tôi tỉnh dậy lúc hoàng hôn.

Việc đầu tiên không phải kiểm tra thương tích.

Mà là nhìn hòm công đức.

Bên trong đầy hơn trước.

Rất tốt.

Nhân gian vẫn có tình người.

Tôi chống tay ngồi dậy, vừa định đi nấu mì thì nghe trong điện chính vang lên một tiếng nứt.

Rắc.

Rất nhẹ.

Nhưng trong đạo quán Thanh Hư, bất kỳ tiếng “rắc” nào cũng đáng sợ.

Vì nó có thể là tà vật mở cửa.

Cũng có thể là mái nhà thật sự sắp sập.

Tôi cầm kéo đồng, đi vào điện chính.

Tượng Tam Thanh đứng giữa điện.

Sau mấy vụ liên tiếp, mặt tượng đã không còn giống tượng bình thường nữa.

Những chữ mệnh, gia, tài, thọ, thai, danh, thân, tâm, mắt từng hiện trên má tượng đã nhạt đi nhiều.

Khoảng trống nơi đáng lẽ có chữ linh được tôi dùng bút đỏ viết hai chữ không nhận.

Nhưng lúc này, ngay giữa trán tượng, xuất hiện một đường nứt mới.

Đường nứt rất thẳng.

Từ trán kéo xuống sống mũi.

Giống một cánh cửa đang hé ra trên mặt thần.

Tôi nhìn nó một lát.

Sau đó thành khẩn nói:

“Tổ sư gia, con thật sự chưa có tiền tu tượng.”

Tượng không đáp.

Nhưng từ khe nứt có một làn gió lạnh thổi ra.

Gió mang theo mùi gỗ mục, tro hương, giấy cũ và một thứ mùi rất quen.

Mùi thuốc lá rẻ tiền sư phụ tôi từng lén hút sau nhà.

Tôi sững lại.

Đúng lúc đó, chiếc gương đồng đặt trên bàn livestream tự rung lên.

Từ sau vụ Mắt Trời, tôi đã dùng vải đen bọc kín nó, rồi đặt dưới hộp thẻ trúc.

Nhưng giờ, hộp thẻ trúc bị đẩy lệch sang một bên.

Vải đen trên gương tự tuột xuống.

Mặt gương không phản chiếu điện chính.

Mà phản chiếu một cánh cửa màu đen.

Cánh cửa ấy cao hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều.

Hai bên cửa khắc những đường vân cổ xưa, giống mây, giống mắt, lại giống vô số bàn tay đang bám vào khe cửa.

Trên cửa treo một tấm biển gỗ cũ.

Chữ trên biển đã phai gần hết.

Nhưng vẫn có thể nhận ra hai chữ:

Thanh Hư.

Tôi đứng trước gương.

Không nói.

Trong cánh cửa đen, có một bóng người mờ mờ xuất hiện.

Áo đạo sĩ cũ.

Tóc búi tùy tiện.

Tay cầm phất trần gãy nửa.

Dáng đi lười biếng đến mức nhìn thôi đã thấy thiếu tiền đồ.

Sau đó người kia nghiêng đầu, cười với tôi.

“Tiểu Vãn Chi.”

“Đã bảo con đừng mở thẻ trúc số bốn mươi bảy sớm như vậy mà.”

Giọng nói ấy vừa vang lên, tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Rất lâu rồi tôi không nghe thấy giọng này.

Lười nhác.

Khàn khàn.

Luôn giống vừa ngủ dậy, vừa thiếu nợ, vừa chuẩn bị lừa tôi ra ngoài mua rượu.

Sư phụ tôi.

Lão đạo sĩ chết đầu hè năm nay.

Người dặn tôi trước khi chết rằng tiền điện chưa đóng, mái nhà phía tây phải sửa trước, và thẻ trúc số bốn mươi bảy đừng mở sớm.

Ông đứng trong gương, cười hì hì:

“Lâu rồi không gặp.”

“Tiền điện trả chưa?”

Mắt tôi cay lên đúng một khoảnh khắc.

Chỉ một khoảnh khắc.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi cầm kéo đồng chỉ thẳng vào gương.

“Chứng minh ông là thật.”

Sư phụ ngẩn ra.

Sau đó thở dài rất sâu.

“Con bé này đúng là không có chút hiếu tâm nào.”

Tôi lạnh mặt:

“Người chết giả dạng ông gọi tôi ngoài cửa hôm qua cũng nói câu này.”

“Vậy à?”

Ông gãi cằm.

“Thế nó chắc chắn giả dở. Ta lúc còn sống cũng không thấy con có hiếu tâm.”

Tôi siết kéo đồng.

“Sư phụ.”

Ông lập tức giơ tay đầu hàng.

“Được được. Chứng minh thì chứng minh. Con mười sáu tuổi lén nhặt tiền công đức ta giấu dưới chân tượng Tam Thanh, tổng cộng ba trăm hai mươi sáu tệ năm hào. Bị ta phát hiện thì con nói là chuột tha đi. Ta hỏi chuột nhà ai tha tiền còn biết để lại năm hào, con nói chuột nghèo nhưng có lương tâm.”

Tôi im lặng.

Đây đúng là chuyện chỉ có ông và tôi biết.

Chương tiếp
Loading...