Vãn Chi Phán Mệnh 2: Nhà Có Khách Âm

Chương 2



Trong ảnh có bốn người ngồi quanh bàn ăn.

Một người đàn ông trung niên mặc áo polo xám, đang cúi đầu gắp rau. Một người phụ nữ tóc ngắn ngồi bên cạnh, môi cong lên như đang cười. Một cô bé khoảng mười bốn, mười lăm tuổi cúi đầu ăn cơm. Người cuối cùng là một cậu con trai khoảng hai mươi tuổi, mặt trắng bệch, mắt thâm quầng, hai tay đặt cứng đờ trên đầu gối.

Bốn người.

Rất bình thường.

Nhưng phía sau bàn ăn có một chiếc gương hình bầu dục.

Trong gương, có người thứ năm.

Người đó đứng ngay sau lưng cậu con trai, thân hình cúi gập như bị bẻ đôi, hai bàn tay trắng nhợt đặt trên vai cậu. Khuôn mặt nó nhẵn thín, không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng đen ngòm đang ghé sát tai cậu.

Tôi nhìn tấm ảnh, tay đặt trên bộ bài chậm rãi cứng lại.

Trong điện chính đạo quán, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh.

Ngoài sân, cây hòe già bỗng rung lên dù đêm nay không có gió.

Tôi hỏi: “Ảnh này chụp khi nào?”

Đối phương lập tức trả lời.

【Vừa rồi.】

Tôi hỏi tiếp: “Người trong gương, cậu nhìn thấy không?”

Phòng livestream yên tĩnh lại một cách quỷ dị.

Vài giây sau, tài khoản kia gửi một dấu hỏi.

【Người nào?】

Tôi nhìn chiếc gương trong ảnh.

Người thứ năm trong gương chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cái miệng đen ngòm của nó ngoác rộng đến tận mang tai.

Nó đang cười với tôi.

________________________________________

2. Đừng ăn bữa cơm tối nay

Tôi không thích gương.

Sư phụ từng nói, gương là vật hai mặt. Một mặt soi người, một mặt soi thứ không muốn để người thấy. Từ nhỏ đến lớn, trong đạo quán Thanh Hư chỉ có một chiếc gương đồng nhỏ bằng lòng bàn tay, còn bị sư phụ dùng vải đỏ bọc lại, đặt dưới hương án. Ông không cho tôi soi gương sau mười hai giờ đêm.

Có lần tôi hỏi tại sao.

Ông nói: “Ban ngày con soi gương, gương trả mặt con. Ban đêm con soi gương, chưa chắc thứ trả lại còn là mặt con.”

Lúc ấy tôi mới tám tuổi, nghe xong sợ đến mức ba ngày không rửa mặt.

Bây giờ, trong tấm ảnh gia đình trên màn hình, chiếc gương sau bàn ăn đang phản chiếu một thứ không nên tồn tại.

Người thứ năm đó không có mặt.

Nhưng tôi cảm giác rõ ràng nó đang nhìn tôi.

Tôi đặt tay lên bộ bài, hỏi: “Cậu tên gì?”

Đối phương trả lời.

【Em tên Tống Kỳ. Sinh viên năm hai. Nhà em ở khu Nam An.】

Tôi tiếp tục hỏi: “Nhà cậu có bốn người?”

【Vâng. Bố, mẹ, em gái và em.】

“Gần đây nhà cậu xảy ra chuyện gì?”

Màn hình im lặng một lúc.

Sau đó Tống Kỳ gửi một đoạn rất dài.

【Khoảng nửa tháng trước, em bắt đầu cảm thấy nhà mình rất lạ. Bố mẹ em trước đây hay cãi nhau, nhưng dạo này họ không cãi nữa. Tối nào cũng đúng bảy giờ ăn cơm, đúng tám giờ rửa bát, đúng chín giờ xem TV, đúng mười giờ tắt đèn. Em gái em trước đây rất ồn, lúc nào cũng nghe nhạc, nhắn tin với bạn, nhưng dạo này nó chỉ cúi đầu làm bài tập, hỏi gì cũng cười. Cả nhà giống như đang diễn cho em xem.】

【Đáng sợ nhất là tối nào em cũng nghe thấy tiếng đào đất dưới gầm giường. Ban đầu em tưởng chuột, nhưng sáng dậy ga giường có bùn. Em hỏi bố mẹ, họ bảo em học nhiều quá nên mơ linh tinh. Tối qua em giả vờ ngủ, nửa đêm mở mắt ra thì thấy mẹ em ngồi xổm cạnh giường, tay cầm một cái xẻng nhỏ. Bà ấy nhìn em rất lâu rồi hỏi: “Con còn chưa ngủ à?”】

Bình luận bắt đầu bớt cười.

【Tự nhiên rợn rồi.】

【Mẹ cầm xẻng nhỏ làm gì?】

【Có khi mộng du không?】

【Bạn này nên báo cảnh sát chứ?】

【Không phải, ảnh gia đình kia trong gương thật sự có gì à? Tôi phóng to không thấy.】

Tôi biết khán giả không thấy.

Thứ trong gương chỉ cho tôi nhìn.

Hoặc nói cách khác, nó muốn tôi nhìn.

Tôi xáo bài.

Một lá bài rơi xuống.

Là Ten of Cups.

Mười chiếc cốc, gia đình hạnh phúc.

Nhưng trong mắt tôi, cầu vồng và hình ảnh gia đình trên mặt bài bị một lớp bụi xám phủ lên. Những chiếc cốc đổ nghiêng, bên trong không phải nước mà là bùn đen. Dưới mặt bùn, từng bàn tay người chết đang thò lên, móng tay cào vào mép cốc.

Tôi nghe thấy tiếng đào đất.

Soạt.

Soạt.

Soạt.

Không phải từ điện thoại.

Là từ dưới sàn gỗ đạo quán.

Tôi cúi đầu nhìn.

Dưới chân tôi, sàn gỗ cũ im lặng.

Nhưng âm thanh kia vẫn vang lên đều đều.

Soạt.

Soạt.

Soạt.

Như có ai đó ở rất sâu dưới lòng đất, đang đào về phía tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn camera.

Tôi nói: “Tống Kỳ, nghe tôi nói. Đừng ăn bữa cơm tối nay. Đừng ngủ trên chiếc giường đó nữa. Đừng hỏi bố mẹ cậu bất kỳ câu nào về tiếng đào đất. Và tuyệt đối đừng gọi tên người đứng sau lưng cậu.”

Tống Kỳ trả lời gần như lập tức.

【Sau lưng em làm gì có ai?】

Tôi nhìn chiếc gương trong ảnh.

Người thứ năm trong gương đang há miệng rất rộng.

Nó ghé sát tai Tống Kỳ, nhưng không phát ra âm thanh.

Tôi nói: “Cậu không thấy không có nghĩa là không có. Cậu nghe rõ đây, từ giờ đến sáng mai, nếu trong nhà có người gọi cậu ăn cơm, đừng đáp. Nếu có người gõ cửa phòng, đừng mở. Nếu em gái cậu đứng ngoài cửa gọi anh ơi, hỏi cậu có muốn chơi trốn tìm không, càng đừng mở.”

Tống Kỳ im lặng.

Bình luận lại ồn lên.

【Nói cụ thể vậy?】

【Đừng dọa người ta chứ.】

【Tôi thấy vụ này không bằng vụ người trong tường, giống kịch bản hơn.】

【Không phải, sao streamer biết em gái sẽ gọi chơi trốn tìm?】

Tôi vừa đọc đến đó thì Tống Kỳ gửi một tin nhắn mới.

【Chị… em gái em vừa gõ cửa.】

Phòng livestream lập tức im phăng phắc.

Vài giây sau, Tống Kỳ bật mic.

Âm thanh truyền ra rất nhỏ.

Một giọng bé gái ngọt ngào vang lên sau cánh cửa nào đó.

“Anh ơi, mẹ bảo xuống ăn cơm.”

Tống Kỳ không nói gì.

Giọng bé gái lại vang lên, chậm rãi hơn.

“Anh ơi, mở cửa đi. Mẹ nấu món anh thích nhất.”

Bình luận bắt đầu chạy điên cuồng.

【Đừng mở!】

【Đạo cô vừa nói xong đó!】

【Đừng đáp!】

【Tôi nổi da gà rồi!】

Tống Kỳ thở rất nặng.

Tôi nói qua livestream: “Đừng phát ra tiếng. Đặt điện thoại xuống bàn, camera hướng về phía cửa.”

Một lúc sau, màn hình liên tuyến hiện lên.

Tống Kỳ đang ở trong phòng ngủ.

Ánh sáng rất tối. Camera quay về phía cửa phòng đóng kín.

Ngoài cửa, em gái cậu ta vẫn đứng đó.

“Anh ơi, sao anh không nói gì? Anh giận em à? Anh mở cửa đi, em có thứ muốn cho anh xem.”

Tống Kỳ cắn răng không đáp.

Tôi thấy bóng dưới khe cửa.

Một đôi chân nhỏ đứng yên bên ngoài.

Nhưng cái bóng của đôi chân ấy không bình thường.

Nó rất dài.

Dài đến mức kéo qua khe cửa, bò vào trong phòng như một dải bùn đen.

Tôi cầm một tờ bùa vàng đặt lên màn hình điện thoại.

“Lùi khỏi cửa.”

Tống Kỳ lập tức làm theo.

Đúng lúc cậu ta vừa lùi lại, ngoài cửa vang lên một tiếng cười rất nhẹ.

Giọng bé gái nói: “Anh thấy em rồi đúng không?”

Cánh cửa không mở.

Nhưng tay nắm cửa chậm rãi xoay.

Cạch.

Một vòng.

Cạch.

Hai vòng.

Tống Kỳ nghẹn thở.

Tôi lạnh giọng nói: “Tống Kỳ, cắn đầu lưỡi. Máu dương có thể khiến cậu tỉnh táo. Đừng nhìn vào khe cửa.”

Cậu ta làm theo.

Một tiếng rên nhỏ vang lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...