Vật Thế Mạng Đáng Gờm: Quỷ Sai Cũng Phải Tránh Đường
Chương 3
Bức màn đen được vén lên.
Chu Thanh Văn xuất hiện trong ánh nến trắng bệch.
Cô ta như không nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường và Minh Tâm đang đứng một bên.
Cũng không nhìn thấy cái xác ngàn năm với cơ thể vặn vẹo đang trong quá trình biến thành cương thi ngay dưới chân mình.
Xác định trong quan tài không có gì, cô ta liền nhếch môi.
Chu Thanh Văn đi vòng quanh quan tài một vòng, lấy ra một lá bùa nền đen vân trắng.
Hai tay xoa nhẹ, bùa chú tự cháy, nhưng lại là ngọn lửa màu xanh lục.
“Âm phù điều binh khiển tướng của Pháp giáo, cô ta định điều động âm binh âm tướng để phong ấn linh đường này lại.”
Phạm Vô Cứu vừa dứt lời, ngón tay Tạ Tất An khẽ cử động.
Ngọn lửa đang lượn vòng quanh linh đường không biết từ lúc nào đã biến đổi hình dạng, sau khi cháy hết hóa thành một làn khói, bị cái xác ngàn năm hít vào lỗ mũi.
Tốc độ biến thành cương thi lập tức được đẩy nhanh.
Chu Thanh Văn không chú ý tới, chỉ yên tâm đi ra ngoài.
Bức màn đen buông xuống lần nữa.
Chu Thanh Văn: “Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.”
Trương Phàm: “Nghĩa là qua đêm nay sẽ không còn chuyện gì nữa?”
Chu Thanh Văn: “Là như vậy.”
“Chu tổng à, ông thật sự có một cô con gái tốt đấy.”
“Đúng vậy Chu tổng, nghe nói lệnh ái được Trương pháp sư nhận làm đệ tử chân truyền, giờ nhìn xem, đúng là được chân truyền từ pháp sư rồi!”
“Vẫn là Chu tổng và Chu phu nhân sáng suốt quyết đoán, không để mắt cá thay thế ngọc trai.”
Giọng nói đắc ý của Chu Nguyên Hà xuyên qua bức màn: “Mắt cá ngọc trai cái gì, Thanh Văn mới là đứa trẻ do chính tay chúng tôi nuôi nấng, bất kể con bé bái ai làm thầy, có thành tựu hay không, bậc làm cha mẹ như chúng tôi đều lấy làm kiêu hãnh, coi con bé là viên ngọc quý trên tay!”
Chu Nhất Địch lầm bầm: “Cái loại thôn nữ như Minh Tâm sao so được với chị tôi.”
Lưu Uyển cũng dịu dàng tiếp lời.
Linh đường trắng đen bỗng chốc biến thành một buổi tiệc xã giao kim bích huy hoàng.
Có người nâng nước lã giả làm rượu.
Có người coi đồ tế lễ như quầy buffet ngọt, ăn hết miếng này đến miếng khác.
Có người đứng dưới trướng liễn đàm luận viển vông, chỉ điểm giang sơn.
Gió mưa lạnh lẽo hắt vào, làm ướt quần áo của mọi người.
Họ chẳng hề hay biết.
Bức màn đen không biết từ lúc nào đã vén lên, ngoài cửa bỗng giáng xuống một tia sét.
Soi sáng bộ mặt nói cười của những người này.
Cũng soi sáng gương mặt quỷ dữ tợn khô héo ngay giữa đám đông.
8
Không khí ngưng trệ mất vài giây.
Tiếng thét chói tai rạch phá bầu trời.
Mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, điên cuồng tháo chạy ra ngoài.
Thế nhưng bậc cửa lại giống như có một tầng kết giới trong suốt, vừa lao tới đã bị bật ngược trở lại.
“Sao không ra được?!”
Kẻ xông lên mạnh nhất trực tiếp bị bật văng lên bàn thờ.
Hoa quả rơi rụng đầy đất, tấm vải đỏ bị lật lên, lộ ra bên dưới là nội tạng động vật bị móc sạch cùng một đứa trẻ sơ sinh toàn thân tím tái, trông chừng đã đủ tháng.
Có người hít một hơi khí lạnh.
Cũng có kẻ coi như không thấy, dáo dác tìm đường sống khắp nơi.
“Ra sau bức rèm đi! Đằng sau rèm không có thứ gì đâu!”
Chu Thanh Văn lập tức ngăn cản: “Trận pháp tôi thiết lập lấy bức rèm đen này làm kết giới! Mọi người đừng quên những sợi chỉ trên váy của Minh Tâm từ đâu mà có! Các người vừa bước vào thì lời nguyền sẽ phản phệ ngay!”
Mà kẻ thi chú là cô ta lại càng phải nhận sự phản phệ nghiêm trọng nhất.
Có người nghe theo cô ta, nhưng phần lớn là hoài nghi.
“Cô không phải nói là vạn vô nhất thất* sao?” (*chắc chắn 100%)
“Xác khô ra ngoài rồi, những oan hồn lệ quỷ khác liệu có cũng…?”
Đồng tử của Trương Phàm co rụt lại, da mặt tê dại nhìn về phía Chu Thanh Văn.
Sắc mặt Chu Thanh Văn cực kỳ khó coi.
“Chắc chắn là có chỗ nào đó nhầm lẫn rồi, để tôi nghĩ xem.”
Cô ta rõ ràng đã thấy cánh cửa mình để lại phía sau linh đường đã được mở ra.
Xác chết ngàn năm chưa rời đi, vậy kẻ đi ra có thể là ai?
9
Tôi đứng ở cửa, thong thả ăn từng miếng chuối vừa lấy từ bàn thờ.
Cuối cùng, tôi cũng chạm mắt với một Chu Thanh Văn đang đầy vẻ suy tư.
“Cô!”
Biểu cảm thanh cao cô độc của Chu Thanh Văn vỡ vụn, cô ta không thể tin nổi chỉ tay vào tôi: “Sao cô lại ở bên ngoài!”
Tôi tùy tiện ném vỏ chuối vào linh đường: “Đằng sau chẳng phải có một cánh cửa sao? Tôi đi ra từ đó đấy.”
Chu Nhất Địch lại không nhìn thấy tôi, cũng chẳng nghe thấy giọng tôi.
Nó chỉ nhìn thấy cái vỏ chuối kia.
Đáy mắt nó lập tức bùng lên niềm vui sướng khi thấy tia hy vọng sống: “Vỏ chuối vào được thì chúng ta cũng ra được!”
Nó cắm đầu lao ra ngoài, kết quả bị bật văng xuống dưới gầm bàn thờ đã lật nhào, lăn lộn giữa một đống nội tạng.
“Oa oa oa ——”
Tiếng trẻ con khóc thét như đâm xuyên màng nhĩ.
Mọi người trong linh đường đại biến sắc mặt.
Lúc trước xác khô trà trộn giữa đám đông nhưng chưa có động thái gì khác, họ tuy sợ hãi nhưng sau một hồi loạn trần thì cũng dần bình tĩnh lại.
Thế nhưng khi dưới gầm bàn thờ, thứ được bọc trong vải đen cũng không che giấu nổi thân thể tím tái, tiếng khóc của đứa bé đã chết đến mức không thể chết hơn được nữa khiến đám người này chết lặng vì kinh hãi.
Sắc mặt Chu Thanh Văn càng biến đổi dữ dội: “Tử mẫu sát thành rồi!”
Lời này vừa thốt ra, linh đường rơi vào một sự im lặng quỷ dị.
Cho đến khi đứa trẻ vừa khóc đến ngạt thở ban nãy hít một hơi, lại phát ra tiếng khóc lảnh lót, và cực kỳ nhanh nhẹn bò ra khỏi tấm vải bọc.
Đám người lúc này mới bừng tỉnh.
Bên trong linh đường loạn thành một đoàn.
Người vây quanh Chu Thanh Văn là đông nhất.
Có kẻ trực tiếp trốn sau lưng cô ta, bóp chặt lấy cánh tay cô ta, quỷ anh bò đến đâu là lại lôi kéo cô ta đối diện hướng đó.
Chu Thanh Văn xưa nay luôn là nhân vật trung tâm được mọi người vây quanh bảo vệ, đâu đã từng trải qua nỗi nhục nhã thế này.
Cô ta không giữ nổi vẻ mặt điềm tĩnh nữa, giận dữ quát: “Chỉ là một con quỷ anh thôi! Sợ cái gì! Nhân lúc thai quỷ và đám oan hồn bị các người hại chết còn chưa tới, trực tiếp tiêu diệt nó là xong!”
10
Cô ta lại lấy ra một lá bùa.
Trước khi thúc động, cô ta nhìn sâu vào tôi một cái, sau đó mới cắn nát ngón tay, dùng máu dẫn bùa.
“Thái Thượng Lão Quân dạy ta diệt quỷ… Cấp cấp như luật lệnh!”
Lá bùa bốc cháy bay về phía quỷ anh đang bò tới.
Dương khí thuần chính châm lửa vào âm khí trên người quỷ anh.
Đau đớn khiến nó lăn lộn khắp đất, phát ra những tiếng khóc lanh lảnh.
“Nhanh! Đốt chết nó đi!”
Trương Vân Thông mồ hôi đầy mặt.
Hắn có thể nhìn ra, hướng đi của con quỷ anh kia chính là nhắm thẳng vào hắn.
Chu Thanh Văn trong lòng mất kiên nhẫn: “Đó là phù hỏa, không phải lửa thật, làm sao mà nhanh thế được?”
Nhưng vì lo lắng thai quỷ tìm đến, cô ta vẫn bồi thêm một lá bùa nữa.
Giọt máu thứ hai nhỏ lên bùa, sắc mặt Chu Thanh Văn trắng bệch đi thấy rõ.
Nhưng thấy ngọn lửa cháy nhanh hơn, quỷ anh đã đau đến mức không phát ra được tiếng động, biểu cảm của cô ta mới tốt lên đôi chút.
Chu Nhất Địch: “Không sao rồi chứ?”
Chu Thanh Văn: “Chỉ cần nó chết, thai quỷ sẽ không tìm tới được, đêm nay sẽ không có chuyện gì nữa.”
Dứt lời, trong phòng cuồng phong nổi lên.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →