Vé Mời Không Đến
Chương 1
“Người ta bây giờ là phu nhân của người giàu nhất Lâm Hải rồi, cậu giả vờ mất trí nhớ cái gì?”
“Tô Uyển Uyển lấy Lục Cảnh Thâm của tập đoàn Đỉnh Thịnh đấy, biết Đỉnh Thịnh không? Phân nửa bất động sản ở Lâm Hải này là của nhà anh ấy!”
“Cậu ngay cả tiền mừng cưới cũng không bỏ ra nổi đúng không? Hay là bọn này góp tiền giúp cậu nhé?”
Tô Uyển Uyển lại gửi một tin nhắn thoại, mở ra nghe, giọng điệu ngọt ngào đến mức phát ngấy:
“Niệm An, mình thật lòng muốn cậu đến dự, đến chứng kiến hạnh phúc của mình mà. Yên tâm, mình không chê cậu đâu. Đến lúc đó nếu cậu tới mà không có việc gì làm, mình sẽ sắp xếp cho cậu giúp mình trông coi bàn ký tên, cũng coi như có việc để bận rộn.”
Ngay sau đó, cô ta gửi một bức ảnh cưới.
Người phụ nữ trong ảnh trang điểm tinh xảo, váy cưới trắng muốt dài quét đất, khoác tay người đàn ông bên cạnh cười rạng rỡ.
Và người đàn ông mà cô ta đang khoác tay.
Mặc vest phẳng phiu, ngũ quan lạnh lùng, trên cổ tay phải đeo một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn mặt màu xanh lục.
Chiếc đồng hồ đó, là món quà do chính tay tôi tặng lúc chúng tôi đính hôn ba năm trước.
Lục Cảnh Thâm.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong ảnh tròn mười giây, xác nhận đi xác nhận lại là mình không nhìn lầm.
Đây là chồng tôi.
“Được.” Tôi trả lời một chữ trong nhóm.
“Mình nhất định sẽ đến.”
Vừa gửi xong tin nhắn này, màn hình điện thoại hiện lên một thông báo mới.
Là Lục Cảnh Thâm gửi tới.
“Vợ à, tuần này em có rảnh không? Lâu lắm không gặp em rồi, em đừng chỉ lo cắm đầu vào công việc, nhớ ăn uống đúng giờ nhé.”
“Nhớ em.”
Vì tính chất công việc của tôi rất đặc thù, quanh năm cắm chốt ở cơ quan, cực kỳ ít tiếp xúc với bên ngoài.
Kết hôn ba năm, số ngày tôi và Lục Cảnh Thâm ở bên nhau cộng lại chưa đến hai tháng.
Nhưng tin nhắn của anh ta chưa bao giờ đứt đoạn, dăm bữa nửa tháng lại gửi cho tôi một đoạn tin nhắn giống như trên.
Tôi luôn nghĩ đó là sự nhớ nhung.
Bây giờ nhìn lại, chỉ thấy nực cười.
Tôi đặt điện thoại xuống, đi gõ cửa phòng làm việc của lãnh đạo.
“Chủ nhiệm Chu, tôi xin nghỉ một ngày.”
Chủ nhiệm Chu ngẩng đầu nhìn tôi, đẩy gọng kính: “Sao vậy? Cô vào viện mười năm, đây là lần đầu tiên xin nghỉ.”
“Có chút việc tư.”
Chủ nhiệm Chu trầm ngâm vài giây, mở ngăn kéo lấy ra một chùm chìa khóa ném cho tôi: “Lái chiếc xe chuyên dụng kia đi, đi đường chú ý an toàn.”
“Chiếc xe đó nổi bật quá, e là không hợp lý lắm…”
“Cô ra ngoài một mình tôi không yên tâm, lái chiếc đó đi.” Giọng điệu của Chủ nhiệm Chu không có chỗ cho sự thương lượng, “Xảy ra bất cứ chuyện gì, lập tức gọi điện cho tôi.”
Tôi cầm lấy chìa khóa, không nói thêm gì nữa.
Xuống lầu lấy xe, nhập địa chỉ đám cưới mà Tô Uyển Uyển gửi trong nhóm, tôi đạp ga phóng đi.
Chương 2
Từ cơ quan đến quê của Tô Uyển Uyển, lái xe mất ba tiếng rưỡi.
Trên đường đi, tôi lướt xem lại tin nhắn trong nhóm bạn học.
Tô Uyển Uyển đã bắt đầu hâm nóng không khí trong nhóm từ một tháng trước, đếm ngược ngày cưới, thử váy cưới, chụp cận cảnh nhẫn cưới.
Dưới mỗi tin nhắn, đều là những lời tâng bốc đồng loạt.
“Trời ơi, chiếc nhẫn kim cương này phải bao nhiêu tiền thế?”
“Uyển Uyển số sướng thật, lấy được ông chồng giàu như vậy.”
“Hai người quen nhau thế nào vậy? Kể nghe đi.”
Câu trả lời của Tô Uyển Uyển luôn theo một khuôn mẫu:
“Duyên phận mà, anh ấy theo đuổi mình lâu lắm đó.”
“Anh ấy bảo lần đầu tiên nhìn thấy mình đã không bước đi nổi nữa rồi.”
Cô ta còn gửi vài bức ảnh chụp chung với Lục Cảnh Thâm.
Có cảnh ở nhà hàng Tây.
Có cảnh trên du thuyền.
Có một bức, chụp ghế sofa trong phòng làm việc của Lục Cảnh Thâm.
Phòng làm việc đó ở căn biệt thự Vịnh Hải Cảnh, phòng tân hôn của chúng tôi.
Cô ta ngồi trên chiếc sofa của tôi, vắt chéo chân, cười vô cùng đắc ý.
Góc dưới bên phải bức ảnh, loáng thoáng có thể nhìn thấy bức tranh thủy mặc treo trên tường.
Bức tranh đó là món đồ mà cha tôi lúc sinh thời yêu thích nhất, khi chuyển nhà tôi đã đặc biệt treo lên.
Tôi khóa màn hình, không tiếp tục lướt xuống nữa.
Ngoài cửa sổ xe, hai hàng cây ngô đồng lùi vút lại phía sau.
Bản đồ dẫn đường thông báo còn bốn mươi phút nữa.
Điện thoại trên ghế lại rung lên hai cái.
Là Lục Cảnh Thâm gửi.
“Dạo này trời trở lạnh rồi, chỗ em có lạnh không? Anh cho người gửi cho em hai chiếc áo khoác, em nhớ ký nhận nhé.”
Tôi không trả lời.
Lật úp điện thoại, úp mặt kính xuống ghế phụ.
Trong suốt ba tiếng rưỡi lái xe trên con đường này, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại một hình ảnh.
Ba năm trước, Lục Cảnh Thâm đứng trước mặt tôi.
Anh ta nói, nhà họ Cố và nhà họ Lục liên hôn, có thể khiến đối thủ của tập đoàn Đỉnh Thịnh không dám manh động.
Anh ta nói, chỉ cần anh ta có thể mượn thế lực của nhà họ Cố, là có thể ngồi vững vào vị trí người giàu nhất Lâm Hải.
Anh ta nói, anh ta sẽ đối xử tốt với tôi.
Tôi đã đồng ý.
Không phải vì lời hứa của anh ta, mà vì Chủ nhiệm Chu nói cuộc liên hôn này cũng có lợi cho tổ chức.
Nên tôi đồng ý.
Lục Cảnh Thâm dùng xuất thân của tôi để đe dọa tất cả các đối thủ, việc mở rộng của tập đoàn Đỉnh Thịnh không còn ai dám cản trở.
Anh ta ngồi lên vị trí người giàu nhất Lâm Hải.
Còn tôi ngay cả thân phận này cũng không thể công khai ra ngoài, bởi vì mọi thông tin của tôi đều trong trạng thái bảo mật.
Bên ngoài không một ai biết Lục Cảnh Thâm đã kết hôn.
Càng không ai biết người anh ta lấy là ai.
Đó chắc hẳn là lý do Tô Uyển Uyển có thể đường hoàng tổ chức đám cưới này.
Giọng nói từ hệ thống dẫn đường vang lên: “Bạn đã đến nơi.”
Tôi đỗ xe, kéo cửa bước xuống.
Chương 3
Con hẻm trước cửa nhà Tô Uyển Uyển chật kín đến mức chen chân không lọt.