Vì bạch nguyệt quang, Phó Trầm Chu tự tay đưa tôi vào t/ù.

Chương 1



Vì bạch nguyệt quang, Phó Trầm Chu tự tay đưa tôi vào t/ù.

Ba năm sau ngày rời khỏi t/ù, tôi mang theo đầy vết thương lặng lẽ chạy đến một thị trấn nhỏ.

Thế nhưng anh lại đỏ hoe mắt đuổi theo, hỏi tôi:

“Đứa bé là con của ai?”

Tôi khẽ đặt tay lên phần bụng đã nhô lên đôi chút, mỉm cười đáp:

“Dù thế nào cũng không phải con anh.”

1.

Cánh cổng sắt phía sau lưng khép lại bằng một tiếng động nặng nề.

Âm thanh ấy như giáng thẳng vào trái tim.

Lâm Vãn hơi nheo mắt.

Ánh nắng buổi chiều gay gắt đến mức khiến người ta khó chịu.

Trên người cô chỉ là một chiếc áo thun cũ bạc màu cùng chiếc quần jean rộng thùng thình.

Cơn gió lướt qua khiến cái lạnh thấm sâu tận xương tủy.

Ba năm.

Hơn một nghìn ngày đêm.

Điều bị bào mòn không chỉ là thời gian, mà còn là sinh khí từng hiện hữu trong cô.

Trên tay cô là một chiếc túi vải nhỏ.

Bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ đủ dùng cùng ít tiền lẻ nhăn nhúm.

Đó là tất cả những gì cô còn lại.

Hương vị của tự do hòa cùng mùi bụi đất và cỏ cây.

Không hề ngọt ngào như cô từng nghĩ.

Ngược lại, nó mang đến cảm giác bơ vơ và lạc lõng.

Lâm Vãn hít một hơi thật sâu.

Cố gắng đè nén sự chua xót đang dâng lên nơi cổ họng.

Không được khóc.

Lâm Vãn, nước mắt hãy ở lại nơi đó.

Đừng mang ra ngoài dù chỉ một giọt.

Cô siết chặt bàn tay.

Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.

Cơn đau giúp cô giữ được sự tỉnh táo.

Ít nhất cô sẽ không gục xuống ngay trước cánh cổng mà mình đã mong mỏi bước ra suốt ba năm.

Bên lề đường đỗ một chiếc Bentley màu đen.

Nó im lìm như một con thú đang chờ thời cơ.

Kính xe từ từ hạ xuống.

Để lộ gương mặt lạnh nhạt của người đàn ông bên trong.

Phó Trầm Chu.

Anh vẫn đến.

Vẫn bộ vest đen được cắt may hoàn hảo.

Vẫn ngồi ngay ngắn trong xe.

Như thể ba năm địa ngục của cô chỉ là khoảng thời gian chẳng đáng nhắc tới.

Tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa xe.

“Cô Lâm, Phó tổng mời cô lên xe.”

“Mời?”

Một từ ngữ thật lịch sự.

Nhưng trong ánh mắt anh nhìn cô chẳng có chút hơi ấm nào.

Chỉ còn sự dò xét.

Và chút chán ghét rất khó nhận ra.

Lâm Vãn kéo nhẹ khóe môi.

Muốn cười.

Nhưng gương mặt lại cứng ngắc như bị đông cứng.

Cô bước đi.

Không hướng về chiếc xe sang trọng tượng trưng cho quyền lực và tiền bạc.

Mà đi về con đường nhỏ dẫn đến bến xe khách.

“Lâm Vãn.”

Giọng nói của anh vang lên.

Không lớn.

Nhưng vẫn mang theo cảm giác áp chế quen thuộc.

Tựa như một tấm lưới vô hình bao phủ lấy cô.

Cô dừng bước.

Ánh mắt vượt qua chiếc xe, nhìn về dãy núi xa xa.

Ở nơi ấy hẳn có một con đường.

Một con đường không có Phó Trầm Chu.

“Phó tổng đích thân tới đây, có việc gì sao?”

Giọng cô khàn đặc như bánh răng lâu ngày không hoạt động.

Phó Trầm Chu mở cửa xe rồi bước xuống.

Thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt cô.

Bóng anh phủ kín cơ thể gầy yếu ấy.

Anh còn lạnh hơn trước kia.

Giữa hai đầu lông mày luôn tồn tại vẻ âm trầm khó tan.

Chỉ khi nhìn sang người phụ nữ mặc váy trắng đứng bên cạnh.

Ánh mắt ấy mới dịu đi đôi chút.

Tô Tình.

Người phụ nữ thật sự được anh cất giữ trong lòng.

Ba năm trước.

Ngay trước ngày đính hôn của Lâm Vãn và Phó Trầm Chu.

Tô Tình bất ngờ bị bắt cóc.

Mà kẻ bắt cóc lại chỉ thẳng Lâm Vãn là chủ mưu.

Phó Trầm Chu cũng vừa lúc tìm được những chứng cứ đủ để buộc tội cô.

Chính tay anh đưa cô vào t/ù.

Giờ đây.

Anh đưa Tô Tình tới đây để làm gì?

Để nhìn cô chật vật đến mức nào?

Hay để xem cô cầu xin sự thương hại của anh?

“Lên xe.”

“Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai.”

Anh nhíu mày.

Rõ ràng đã mất kiên nhẫn.

Lâm Vãn bất ngờ bật cười.

Ngẩng đầu đón ánh mặt trời.

Gương mặt trắng nhợt gần như trong suốt.

“Không cần Phó tổng phải bận tâm.”

“Tôi có nơi muốn đến.”

“Đi đâu?”

Anh lập tức hỏi.

Giọng điệu đầy tính ép buộc.

“Dù đi đâu cũng không phải chuyện anh cần quan tâm.”

Dứt lời, cô lách qua người anh.

Tiếp tục đi về phía trước.

Mỗi bước chân như giẫm trên lưỡi d/ao.

Không phải vì đường khó đi.

Mà bởi ánh nhìn phía sau như muốn thiêu rụi lưng cô.

Cô vẫn tiếp tục bước.

Chậm nhưng vô cùng kiên định.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Một cơn gió thoảng qua.

Cổ tay cô bị giữ chặt.

Lực mạnh đến mức gần như bóp nát xương.

“Buông tôi ra!”

Cô cố gắng vùng vẫy.

Nhưng hoàn toàn vô ích.

Sức mạnh của anh từ trước đến nay vẫn luôn như thế.

Không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.

“A!”

Một tiếng kêu khẽ vang lên.

Là Tô Tình.

Dường như cô ta bị điều gì đó làm giật mình.

Theo phản xạ, cô ta nép sát vào Phó Trầm Chu.

Phó Trầm Chu lập tức ôm lấy vai cô ta.

Ánh mắt nhìn Lâm Vãn càng thêm lạnh lẽo.

“Lâm Vãn.”

“Đừng thử thách giới hạn của tôi.”

“Cô vừa mới ra t/ù.”

“Không tiền, không chỗ dựa.”

“Cô còn có thể đi đâu?”

Lâm Vãn bất ngờ quay đầu lại.

Trong mắt là sự căm hận và tức giận bị dồn nén suốt ba năm.

Đỏ rực.

Nóng bỏng.

“Phó Trầm Chu!”

“Chúng ta không còn nợ nhau nữa!”

“Anh còn muốn gì?”

“Không còn nợ nhau?”

Anh cười đầy mỉa mai.

Như thể vừa nghe thấy câu chuyện nực cười nhất.

“Những gì cô nợ Tình Tình.”

“Cả đời này cũng không trả nổi.”

Tình Tình.

Một cách gọi thân mật biết bao.

Lâm Vãn nhìn người đàn ông từng khiến cô yêu đến mất hết lý trí.

Nhìn cách anh nâng niu một người phụ nữ khác như bảo vật.

Nơi trái tim tưởng đã ch/ết lặng từ lâu lại âm ỉ đau nhói.

Thật vô dụng.

Cô tự giễu chính mình.

Dùng toàn bộ sức lực hất tay anh ra.

Do quán tính mà lùi về sau một bước.

Sau khi đứng vững, cô lạnh lùng cất tiếng:

“Tôi nợ cô ta?”

“Phó Trầm Chu.”

“Anh tự hỏi chính mình đi.”

“Rốt cuộc là ai nợ ai?”

Ánh mắt cô quá sắc lạnh.

Như kim nhọn đâm thẳng vào người anh.

Phó Trầm Chu nghẹn lời.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bực bội khó hiểu.

“Theo tôi về.”

“Cô cần nghỉ ngơi.”

Ánh mắt anh lướt qua thân hình gầy đến đáng sợ của cô.

Như đang đánh giá một món đồ.

“Không.”

Lâm Vãn từ chối không do dự.

“Nơi của Phó tổng quá cao quý.”

“Tôi không với tới được.”

Cô quay người.

Không nhìn anh thêm lần nào nữa.

Từng bước hướng về bến xe.

Chậm rãi.

Nhưng vô cùng dứt khoát.

Phó Trầm Chu nhìn cổ tay gầy yếu của cô.

Nơi đó vẫn còn dấu đỏ do anh vừa nắm chặt.

Anh gần như có thể hình dung được.

Ba năm qua.

Đôi cổ tay ấy từng phải mang thứ nặng nề đến nhường nào.

“Cô…”

Anh định nói gì đó.

Nhưng lại bị Tô Tình kéo lại.

“Trầm Chu.”

“Thôi đi.”

“Chị Vãn vừa mới ra t/ù.”

“Tâm trạng không tốt.”

“Đừng ép chị ấy nữa.”

Giọng Tô Tình nhẹ nhàng như đang khuyên giải.

Nhưng ánh mắt lại lướt qua phần bụng phẳng của Lâm Vãn.

Trong mắt hiện lên cảm xúc khó dò.

Lâm Vãn không ngoảnh lại.

Chương tiếp
Loading...