Vì bạch nguyệt quang, Phó Trầm Chu tự tay đưa tôi vào t/ù.

Chương 3



Chết trong đêm anh đứng trước tòa, lạnh lùng nói rằng anh tin toàn bộ chứng cứ.

Chết trong khoảnh khắc anh nhìn cô bị cảnh sát đưa đi mà không hề bước tới một bước.

Chết trong vô số đêm cô ôm đầu gối co ro trong góc nhà giam, nghe người ta mắng cô là kẻ ác độc, là tiểu thư độc ác hại người vô tội.

Người đàn ông cô từng yêu đã chết.

Người còn sống ngoài kia.

Chỉ là Phó tổng cao cao tại thượng của Bắc Thành.

Không liên quan gì đến cô nữa.

3. Nhưng Lâm Vãn không ngờ.

Bình yên mà cô khó khăn lắm mới có được lại ngắn ngủi đến vậy.

Hôm đó trời mưa.

Cô vừa tan làm từ xưởng thêu, trên tay cầm một túi vải nhỏ.

Trong túi là mấy miếng vải vụn bà chủ xưởng cho cô.

Cô định đem về may áo cho đứa bé.

Mưa ở Thanh Thủy không lớn.

Rơi lất phất trên mái ngói.

Con đường đá xanh ướt sũng, phản chiếu ánh đèn vàng từ các cửa tiệm hai bên đường.

Lâm Vãn một tay che ô.

Một tay đỡ bụng.

Bước đi rất chậm.

Khi sắp tới đầu ngõ, cô đột nhiên dừng lại.

Dưới mái hiên trước nhà cô có một người đàn ông đang đứng.

Vest đen.

Dáng cao thẳng.

Cả người như mang theo gió tuyết từ Bắc Thành tới.

Dù cách một màn mưa, Lâm Vãn vẫn nhận ra anh ngay lập tức.

Phó Trầm Chu.

Chiếc ô trong tay cô khẽ nghiêng.

Nước mưa rơi lên vai áo.

Lạnh buốt.

Người đàn ông quay đầu lại.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, đồng tử anh co rút dữ dội.

Ánh mắt anh rơi xuống bụng cô.

Bụng cô đã hơi nhô lên.

Không còn có thể che giấu.

Mưa rơi giữa hai người.

Yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước nhỏ từ mái hiên xuống nền đá.

Phó Trầm Chu bước tới một bước.

Giọng anh khàn đến đáng sợ.

“Lâm Vãn.”

“Đứa bé là con của ai?”

Lâm Vãn nhìn anh.

Tưởng rằng mình sẽ sợ.

Nhưng kỳ lạ thay.

Trong khoảnh khắc này, cô lại bình tĩnh đến lạ.

Có lẽ vì cô đã chết quá nhiều lần trong lòng.

Nên một người từng khiến cô đau đến không thở nổi, giờ đây cũng không còn đủ sức làm cô gục ngã nữa.

Cô nhẹ nhàng vuốt bụng đã hơi nhô lên.

Mỉm cười.

“Dù sao cũng không phải con anh.”

Mặt Phó Trầm Chu trắng bệch trong nháy mắt.

Anh nhìn cô chằm chằm.

Như muốn từ trên mặt cô tìm ra dấu vết nói dối.

Nhưng Lâm Vãn chỉ bình thản nhìn lại anh.

Không né tránh.

Không run rẩy.

Cũng không còn ánh mắt yêu thương từng khiến anh thấy phiền chán năm xưa.

Trong lòng Phó Trầm Chu bỗng trống rỗng.

Giống như có thứ gì đó nứt ra.

Anh siết chặt tay.

“Không phải của tôi thì là của ai?”

Lâm Vãn bật cười rất khẽ.

“Phó tổng.”

“Anh hỏi câu này không thấy buồn cười sao?”

“Ba năm trước, anh đích thân tống tôi vào tù.”

“Ba năm sau, anh lại chạy tới hỏi đứa bé trong bụng tôi là của ai.”

“Anh lấy tư cách gì?”

Sắc mặt anh càng khó coi.

“Lâm Vãn, tôi đang hỏi cô nghiêm túc.”

“Tôi cũng đang trả lời anh nghiêm túc.”

Cô bước qua anh, đi tới trước cửa.

“Không phải con anh.”

“Vậy là đủ rồi.”

Phó Trầm Chu đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.

Nhưng lần này, lực của anh không mạnh như trước.

Thậm chí còn mang theo chút thận trọng khó nhận ra.

Như sợ chỉ cần dùng sức, cô sẽ vỡ tan.

“Cô đang mang thai.”

“Đi theo tôi về Bắc Thành.”

“Tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho cô.”

Lâm Vãn nhìn bàn tay anh đang giữ mình.

Ánh mắt lạnh xuống.

“Buông ra.”

“Lâm Vãn.”

“Tôi nói buông ra.”

Cô chậm rãi ngẩng đầu.

“Phó Trầm Chu, ba năm trước anh không tin tôi.”

“Bây giờ cũng đừng giả vờ quan tâm tôi.”

“Rất ghê tởm.”

Hai chữ cuối cùng như dao cắm thẳng vào ngực anh.

Phó Trầm Chu cứng đờ.

Trong mắt thoáng qua vẻ đau đớn.

Nhưng chỉ một giây sau, anh lại khôi phục vẻ lạnh lùng quen thuộc.

“Cô hận tôi cũng được.”

“Nhưng cô không thể ở lại nơi này.”

“Vì sao không thể?”

“Bởi vì…” Anh nhìn bụng cô, giọng trầm xuống. “Nơi này không an toàn.”

Lâm Vãn cười nhạt.

“Không an toàn?”

“Trên đời này còn nơi nào nguy hiểm hơn bên cạnh anh sao?”

Cánh tay Phó Trầm Chu khựng lại.

Lâm Vãn nhân cơ hội rút tay về.

Cổ tay cô đỏ lên một vòng.

Anh nhìn vết đỏ đó, sắc mặt lập tức thay đổi.

Như thể tới lúc này anh mới nhận ra.

Cô thật sự yếu đến mức không chịu nổi một chút va chạm.

“Xin lỗi.”

Hai chữ đó vang lên giữa màn mưa.

Rất nhẹ.

Nhưng Lâm Vãn nghe thấy.

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Một lúc lâu sau, cô chỉ nói:

“Đừng làm bẩn hai chữ đó.”

Phó Trầm Chu đứng chết lặng tại chỗ.

Lâm Vãn mở cửa vào nhà.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng lại trước mặt anh.

Không nặng nề như cổng nhà tù năm đó.

Nhưng lại khiến anh thấy như bị ngăn cách khỏi cả một đời.

4. Phó Trầm Chu không rời đi.

Anh thuê lại căn nhà đối diện.

Tin tức ấy chỉ trong một ngày đã lan khắp thị trấn.

Dì Trương vừa tức vừa lo, kéo Lâm Vãn vào tiệm tạp hóa nhỏ giọng hỏi:

“Người đàn ông đó là ai?”

“Có phải cha đứa bé không?”

Lâm Vãn đang xếp hàng lên kệ.

Nghe vậy, cô bình tĩnh đáp:

“Không phải.”

Dì Trương không tin.

“Nhưng ánh mắt cậu ta nhìn cháu…”

“Dì.”

Lâm Vãn ngắt lời bà.

“Người chết không thể sống lại.”

Dì Trương im lặng.

Bà sống nửa đời người, đã gặp không ít chuyện.

Chỉ một câu ấy, bà đã hiểu quá nhiều.

Từ hôm đó, bà không hỏi nữa.

Nhưng mỗi lần Phó Trầm Chu xuất hiện gần Lâm Vãn, dì Trương đều cố ý đứng chắn trước mặt cô.

Giống như một con gà mái già xù lông bảo vệ con.

Phó Trầm Chu nhìn thấy.

Nhưng không nói gì.

Anh dường như thật sự thay đổi.

Không còn ép cô lên xe.

Không còn dùng giọng ra lệnh bắt cô làm bất cứ điều gì.

Mỗi sáng, trước cửa nhà Lâm Vãn sẽ có một túi đồ ăn nóng.

Bánh bao.

Sữa đậu nành.

Trứng gà.

Canh bổ.

Còn có thuốc dưỡng thai được kê bởi bác sĩ nổi tiếng.

Lâm Vãn chưa từng nhận.

Tất cả đều bị cô đặt nguyên lại trước cửa nhà đối diện.

Ngày đầu tiên.

Ngày thứ hai.

Ngày thứ ba.

Đến ngày thứ tư, Phó Trầm Chu đứng dưới cây lựu trong sân cô, giọng khàn khàn hỏi:

“Cô nhất định phải cứng đầu như vậy sao?”

Lâm Vãn đang phơi áo trẻ con.

Nghe vậy, cô không quay đầu.

“Phó tổng hiểu lầm rồi.”

“Tôi không cứng đầu.”

“Tôi chỉ không dám nhận đồ của anh.”

“Vì đồ của anh quá đắt.”

“Tôi trả không nổi.”

Phó Trầm Chu nhìn những chiếc áo nhỏ xíu trong tay cô.

Trái tim như bị ai bóp chặt.

Những chiếc áo đó được may từ vải vụn.

Đường kim không đều.

Nhưng rất sạch.

Rất mềm.

Trên cổ áo còn thêu một quả lựu nhỏ.

Anh bỗng nhớ tới rất nhiều năm trước.

Lúc đó Lâm Vãn vẫn còn là vị hôn thê của anh.

Cô từng ngồi trong phòng khách nhà họ Phó, cười tươi hỏi anh:

“Sau này nếu chúng ta có con, anh thích con trai hay con gái?”

Khi ấy anh đang đọc tài liệu.

Không ngẩng đầu.

Chỉ lạnh nhạt nói:

“Không quan trọng.”

Cô không hề mất hứng.

Vẫn chống cằm nhìn anh.

“Em thích con gái.”

“Em sẽ may thật nhiều váy nhỏ cho con bé.”

“Nếu là con trai cũng được.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...