Vị của quýt, vị của tình thương

Chương 1



01

Tôi và Thẩm Tòng Minh là vợ chồng tái hôn.

Lúc bà mối giới thiệu, anh đã ly hôn được hai năm.

Năm nay Thẩm Tòng Minh ba mươi hai tuổi.

Nghề nghiệp là bác sĩ.

Cha mẹ đều đã mất sớm.

Có một căn hộ ở trung tâm thành phố vẫn đang trả góp.

Một chiếc xe tầm ba mươi vạn để đi lại.

Cao khoảng mét bảy tám.

Người gầy gò, ngoại hình cũng khá.

Điều kiện mọi mặt đều rất tốt.

Lần đầu nhìn thấy hồ sơ của anh, tôi còn hơi nghi ngờ.

Cứ nghĩ không biết có phải anh mắc bệnh khó nói gì không.

Nếu không sao lại phải tới thị trường xem mắt tìm vợ.

Kết quả nhìn xuống dưới, thấy mục tình trạng hôn nhân ghi “đã ly hôn, có một con”, tôi lập tức hiểu ra.

“Anh ta thật sự để ý tôi à?”

“Mấy trăm bộ hồ sơ đó, người ta chỉ chọn mỗi cô thôi đấy!”

Bà mối cười tít cả mắt: “Người ta còn đích danh muốn gặp cô nữa kìa.”

“Cô xem, thành ý biết bao nhiêu!”

Miệng bà mối, quỷ cũng phải tin ba phần.

Lời bà ta nói, có được ba phần thật đã là cảm tạ trời đất rồi.

Trong lòng tôi chẳng có gợn sóng gì lớn, ngược lại còn cau mày, cầm hồ sơ của Thẩm Tòng Minh đọc lại từ đầu tới cuối.

Ánh mắt dừng khá lâu ở mức lương tháng hai vạn.

Một lúc sau, tôi đặt tập hồ sơ xuống hỏi: “Anh ta biết tôi còn mang theo một đứa con gái chứ?”

Bà mối gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

“Người ta cũng dẫn theo một bé gái mà.”

“Chính vì thế nên mới quyết định gặp cô đấy.”

Đã nói đến mức này rồi.

Hình như tôi cũng chẳng còn lý do gì để từ chối.

Tôi nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Lần gặp này tôi sẽ đưa con gái theo.”

“Mọi thứ phải dựa trên cảm nhận của con bé.”

“Nếu con gái tôi thích anh ta, chúng tôi mới có khả năng tiến thêm.”

Bà mối ghi nhớ điều đó, sắp xếp cho tôi và Thẩm Tòng Minh buổi gặp đầu tiên.

Chỉ là tôi không ngờ, Thẩm Tòng Minh cũng dẫn theo con gái anh tới.

02

Con gái tôi, Khương Minh Húc, tám tuổi.

Con gái Thẩm Tòng Minh, Thẩm Miểu Miểu, sáu tuổi.

Hai cô bé lần đầu gặp nhau, bầu không khí còn gượng gạo hơn cả tôi và Thẩm Tòng Minh.

Khương Minh Húc hoạt bát nhiệt tình, vừa gặp đã lễ phép chào hỏi Thẩm Tòng Minh, sau đó còn chủ động muốn nắm tay Thẩm Miểu Miểu để thể hiện thiện ý.

Đáng tiếc, tay con bé vừa chạm vào mu bàn tay Thẩm Miểu Miểu chưa đầy một giây.

Thẩm Miểu Miểu đã biến sắc, như con thỏ bị kinh hãi, lập tức bật người né ra, trốn sau lưng Thẩm Tòng Minh. Mặc cho anh kéo thế nào, lôi thế nào, con bé cũng không chịu bước ra nửa bước.

Kéo đau quá.

Con bé còn trực tiếp cắn anh một cái.

Sắc mặt Thẩm Tòng Minh lập tức tối sầm, giơ tay định đánh.

Tôi nhìn không nổi nữa, vội vàng ngăn lại.

“Anh Thẩm, đánh trẻ con không giải quyết được vấn đề đâu, ngược lại còn khiến quan hệ cha con càng tệ hơn.”

Thẩm Tòng Minh nhìn tôi, vẻ mặt bất lực.

“Tôi cũng không muốn đánh con bé, nhưng cô cũng thấy rồi đấy.”

“Nó đúng là mềm cứng đều không ăn, lần nào cũng chọc tôi tức chết!”

“Tôi đánh rồi, mắng rồi, nhưng chẳng có chút tác dụng nào.”

Anh thở dài thật sâu, lại nhìn sang Khương Minh Húc đang nghiêm túc gọi món bên cạnh tôi, cười khổ: “Con gái cô tính cách tốt thật.”

“Nếu con gái tôi được một nửa con bé thôi… không, chỉ cần bằng một phần ba độ hoạt bát của con bé, tôi cũng cảm tạ trời đất rồi.”

Tôi khẽ nhíu mày, không thích câu nói này của anh cho lắm.

Mỗi người đều là một cá thể độc lập.

Là một vũ trụ thu nhỏ.

Không cần thiết phải đem ra so sánh với bất kỳ ai.

Ai cũng là độc nhất vô nhị, là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

Tôi không còn muốn tiếp xúc thêm với Thẩm Tòng Minh nữa.

Nhưng hình như anh lại rất thích tôi.

Sau lần gặp đầu tiên, anh kết bạn với tôi, bỏ qua bà mối để hẹn gặp riêng lần hai.

Tôi từ chối, anh cũng không nản, tiếp tục hẹn lần ba.

Qua lại mấy lần, cuối cùng tôi vẫn quyết định gặp anh để nói rõ ràng.

Kết quả vừa gặp mặt, Thẩm Tòng Minh đã nhận được điện thoại từ vợ cũ.

Hai người cãi nhau ầm ĩ ngay trong điện thoại.

Sau khi cúp máy, cả người anh rũ rượi, như mất hết tinh thần.

Thấy trạng thái anh không ổn, tôi cũng không lên tiếng.

Cho đến rất lâu sau, anh đột nhiên hỏi tôi:

“Cô và chồng cũ ly hôn thế nào?”

“Anh ta ngoại tình.” Tôi đáp rất bình thản.

“Ở ngoài có một gia đình khác, người phụ nữ kia mang thai rồi, nghe nói là con trai nên anh ta lập tức muốn ly hôn với tôi.”

Thẩm Tòng Minh sững người, gọi thêm hai ly rượu vang.

Lần gặp đầu tiên.

Chủ đề giữa Thẩm Tòng Minh và tôi là con cái.

Lần gặp thứ hai.

Chủ đề giữa Thẩm Tòng Minh và tôi là người cũ.

Lần gặp thứ ba.

Tôi nói với anh: “Nếu chúng ta kết hôn, tiền của anh sẽ do tôi quản chứ?”

Thẩm Tòng Minh ngẩn ra, rồi gật đầu.

“Tiền của tôi chính là tiền của em.”

Tôi lắc đầu: “Ý tôi là toàn bộ tiền lương của anh phải chuyển vào thẻ ngân hàng của tôi.”

Thẩm Tòng Minh do dự ba ngày rồi đồng ý.

Lần gặp thứ tư.

Tôi và Thẩm Tòng Minh đi đăng ký kết hôn.

03

Tôi và Thẩm Tòng Minh đều là tái hôn, không tổ chức rình rang.

Tôi chỉ đơn giản thu dọn ít đồ, dẫn con gái chuyển vào nhà anh.

Tối hôm đó, chúng tôi ăn lẩu.

Nghĩ đến hai cô bé trong nhà, tôi còn đặc biệt làm thêm vài món trẻ con thích:

Sườn xào chua ngọt, gà viên chiên, cánh gà coca và bánh tôm tươi.

Bốn món ăn đặt trước mặt Thẩm Miểu Miểu và Khương Minh Húc.

Khương Minh Húc vừa ăn một miếng sườn đã vui vẻ nheo mắt, ngọt ngào nói với tôi: “Mẹ ơi, sườn xào chua ngọt mẹ làm là ngon nhất vũ trụ luôn! Con yêu mẹ!”

Chương tiếp
Loading...