Vì Hiến Tủy Cho Bạn Thân, Tôi Đã Tăng Sáu Mươi Cân
Chương 1
Vì Hiến Tủy Cho Bạn Thân, Tôi Đã Tăng Sáu Mươi Cân
Vì hiến tủy cho bạn thân, tôi đã tăng sáu mươi cân.
Ngày gặp mặt ngoài đời, tôi bị bạn bè của người yêu qua mạng cười nhạo là heo tinh chuyển thế.
Tạ Diễn nghe họ mắng tôi là cóc ghẻ suốt cả đêm, cuối cùng xoa đầu tôi, cười nhạt rồi đề nghị chia tay.
“Bé ngoan, nếu sớm biết em trông thế này, anh đã không phí thời gian với em rồi.”
Tôi lau nước mắt, đổi nguyện vọng sang một trường đại học cách xa anh ta muôn trùng.
Ba năm sau, tôi theo cô bạn thân vừa về nước đón sinh nhật.
Cô ấy nhất quyết muốn giới thiệu tôi cho người anh trai đã không thoát khỏi mối tình qua mạng, độc thân suốt ba năm của mình.
Vừa kéo tôi vào cửa, cô ấy đã lớn tiếng gọi:
“Anh, đây chính là cô bạn thân đã cứu em. Đang học Đại học Hồng Kông, người đẹp tâm thiện, eo thon chân dài, người thích cậu ấy xếp hàng dài đến tận nước Pháp luôn!”
1
Đây đã là lần thứ năm cô bạn thân Tạ Kiều nhắc đến anh trai ruột trước mặt tôi.
Cao một mét tám bảy, tốt nghiệp Thanh Hoa – Bắc Đại, quản lý dự án với mức lương năm cả triệu tệ; vừa giàu vừa đẹp trai, lại còn cực kỳ hào phóng.
Từ chối người theo đuổi mình cũng tiện tay tặng luôn nước hoa Chanel.
Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, thậm chí còn ngẩn người xuất thần, cô ấy quả thật hận sắt không thành thép.
“Tảo Tảo, cậu đừng không tin. Anh tớ thật sự rất đẹp trai, rất ưu tú. Từ nhỏ đến lớn, con gái theo đuổi anh ấy chưa từng dứt!”
Lần này về nước, cô ấy đã quyết tâm mai mối tôi với anh trai mình.
Vừa vào cửa đã gọi hết lần này đến lần khác.
Nhưng quản gia lại báo rằng sáng nay anh trai cô ấy đã đi công tác.
Thật không khéo.
Tạ Kiều hừ một tiếng, xoay tay định lục ảnh anh trai cho tôi xem.
Nhưng lục tới lục lui, trong điện thoại chỉ có một tấm ảnh chụp bóng lưng bên bờ biển.
Người đàn ông đứng trong vùng bóng tối nơi đường chân trời.
Khí chất lạnh lùng, vai rộng eo thon, chiếc Patek Philippe nơi cổ tay cao quý bất phàm.
“Đương nhiên tớ tin cậu.”
Bốn mắt nhìn nhau, tôi bất đắc dĩ bật cười.
Tạ Kiều hồi cấp ba đã là hoa khôi trường, anh trai cô ấy có thể kém đến mức nào chứ?
“Nhưng Kiều Kiều, tớ thật sự không có ý định yêu đương.”
Lại một lần nữa bị từ chối.
Thấy tôi thực sự không có hứng thú, Tạ Kiều chỉ có thể ủ rũ ngã xuống sofa.
“Đáng tiếc thật đấy, Tảo Tảo. Tớ còn định tác hợp hai người mà.”
“Cậu vừa dịu dàng vừa xinh đẹp thế này, anh tớ gặp cậu rồi, trong lòng nhất định sẽ không còn nhớ thương cái tên béo chết tiệt yêu qua mạng kia nữa!”
Nhắc đến yêu qua mạng.
Tạ Kiều đau lòng đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức mở máy kể lể.
“Phải nói yêu qua mạng đúng là hại người không ít. Cậu bị lừa, anh tớ cũng bị lừa.”
“Cái tên nghèo kiết xác cậu yêu qua mạng kia đúng là đồ khốn. Đến đôi tất rách cũng bám lấy cậu đòi mua, vậy mà gặp mặt ngoài đời còn dám sỉ nhục cậu như thế!”
Nhắc đến chuyện cũ.
Tôi cụp mi, lặng lẽ nhấp một ngụm trà.
“Qua rồi mà, Kiều Kiều.”
Tạ Kiều nhận ra cảm xúc của tôi thay đổi, biết mình lỡ lời.
Cô ấy vội thở dài, chuyển sang chủ đề khác.
“Không sao, anh tớ yêu qua mạng còn xui xẻo hơn. Người yêu qua mạng của anh ấy ấy à, vừa nghèo vừa xấu, mặt đầy sẹo mụn, béo ú lại còn bóng nhẫy ghê tởm!”
Nói đến chuyện này, Tạ Kiều không nhịn được ôm bụng cười lớn.
“Nghe nói đi một bước là cả con đường rung lên, quần lót còn dùng làm dù nhảy được. Anh tớ gặp xong thì chẳng yêu đương nữa!”
Cô ấy cười đến ngả trước ngả sau, kéo tôi kể mãi không ngừng.
“Anh ấy chỉ yêu qua mạng đúng một lần, bị lừa xong thì độc thân đến tận bây giờ.
Trong nhà thay nhau giới thiệu đối tượng mà anh ấy cũng không chịu quen. Bọn tớ còn nghi anh ấy động lòng thật với cô béo kia.
Anh ấy lại cứ không thừa nhận, còn nói một người tiếng Anh chẳng ra sao, gia cảnh nghèo khó, ngoại hình không có lấy nửa điểm hấp dẫn thì ai lại vì cô ta mà độc thân chứ?
Nhưng bên cạnh anh ấy đầy những cô gái vừa giỏi tiếng Anh, gia thế tốt lại xinh đẹp, theo đuổi anh ấy rầm rộ như vậy, có thấy anh ấy gật đầu đồng ý quen ai đâu!”
Nói qua nói lại một hồi.
Tạ Kiều ngẩng cằm, cười khẩy kết luận.
Cô ấy chắc mẩm rằng người yêu qua mạng năm xưa đã bỏ bùa gì đó lên anh trai mình.
“Theo tớ thấy, cô ta chắc là nhìn trúng anh tớ vừa ngây thơ vừa có tiền, muốn trèo cao để đổi đời thôi.”
“Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Loại phụ nữ mơ tưởng hão huyền thế này, nhà tớ gặp nhiều rồi, cũng không chịu soi gương xem mình là ai!”
Một lần nữa nghe thấy những lời chói tai quen thuộc ấy, ký ức bị phong kín bỗng nứt toác.
Tôi chợt thấy khó thở.
Không kìm được mà lên tiếng:
“Kiều Kiều, tại sao cậu lại nói như vậy?”
“Trước đây… tớ cũng từng béo như thế.”
Tạ Kiều trợn tròn mắt, dường như không ngờ tôi lại hỏi vậy.
Một lúc lâu sau.
Cô ấy cao giọng, nghĩa chính từ nghiêm ôm lấy tôi.
“Tảo Tảo, cậu sao có thể đánh đồng mình với cô ta được! Bây giờ cậu đã gầy xuống rồi mà.”
“Hơn nữa, hồi ấy cậu béo lên là vì cứu tớ!”
2
Đêm đó, tôi ngủ ở khách sạn bình dân.
Dù Tạ Kiều mời hết lần này đến lần khác, bảo tôi ở lại ngủ cùng cô ấy trong biệt thự nhà họ.
Nhưng tôi vẫn từ chối.
Không hiểu vì sao.
Những lời nói hôm nay cứ để lại trong lòng tôi một cảm giác không sao gọi tên được.
Tạ Kiều bảo vệ tôi, vì tôi là bạn thân nhất của cô ấy, vì tôi đã béo lên vì cô ấy.
Nếu tôi không phải như vậy thì sao?
Những chuyện mà bây giờ cô ấy dùng làm đề tài nói chuyện, liệu có trở thành chuyện về tôi không?
Lòng rối bời.
Tôi ngã xuống giường, nhắm mắt lại.
Ba năm trước, những từ ngữ chói tai như cóc ghẻ, heo béo, xe tăng, tựa ác mộng, lại cuồng loạn cuốn tới.
Mãi đến khi trăng trèo lên ngọn cây.
Tôi lăn qua lộn lại, vẫn không sao ngủ được.
Tôi thở dài.
Lục thuốc từ trong túi ra, nuốt một đống viên thuốc đủ màu.
Sau đó lắc đầu, bật đèn, cúi xuống hoàn thành bản vẽ mô hình sản phẩm.
Đến khi nằm xuống lần nữa, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng chậm rãi kéo đến.
Nhưng lần này, tôi không thể yên ổn trải qua một đêm không mộng mị.
Ngược lại, tôi lại mơ về mùa hè ba năm trước.
Năm ấy, tôi vừa thi đại học xong, bắt đầu mối tình đầu tiên trong đời.
Đối phương là một người bạn trên nền tảng luyện nói tiếng Anh, có nickname là “Giải Ngư”.
Lần đầu gặp nhau, tôi bị người khác cười nhạo vì tiếng Anh nặng giọng địa phương, phát âm không rõ, còn mỉa mai rằng tôi không biết từ ngọn núi nghèo nào chui ra.
Giải Ngư vừa hay đang trực tuyến, lập tức dùng tiếng Anh lưu loát đáp trả người kia.