Vị Hôn Phu Có Bạn Gái
Chương 2
Điều bà quan tâm hơn, là giá cổ phiếu của nhà họ Hoắc không thể bị ảnh hưởng.
“Bác à, hình như bác hiểu lầm cháu rồi, cháu không có ý định hủy hôn.”
Tôi bình tĩnh rút ra một bản hợp đồng hợp tác khác do luật sư chuẩn bị.
“Hoắc Thâm muốn chơi với ai, chơi thế nào, cháu không quan tâm, nhưng anh ta không thể khiến cháu thấy ghê tởm như vậy.”
Trước đây, hai nhà Thẩm – Hoắc liên hôn, đã thỏa thuận nhà họ Hoắc nhường ba phần lợi ích cho nhà họ Thẩm.
Giờ Hoắc Thâm làm sai, lại bị tôi nắm thóp.
Tôi muốn nhiều lợi ích hơn.
“Bác à, cháu nghĩ… nhà họ Hoắc đâu chỉ có một mình Hoắc Thâm.”
Vừa dứt lời, từ cầu thang có một người thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi bước xuống.
Ánh mắt sâu thẳm, môi mím lại.
Đó là em trai của Hoắc Thâm — Hoắc Cảnh, người đang nắm quyền nhà họ Hoắc.
“Tôi muốn đổi đối tượng liên hôn, chắc cũng được chứ?”
4
Hoắc Cảnh nhỏ hơn Hoắc Thâm hai tuổi.
Hoắc Thâm từ nhỏ đã thích nghệ thuật.
Vì vậy, Hoắc Cảnh luôn được bồi dưỡng trở thành người kế nhiệm gia tộc.
Năm đó, nhà họ Hoắc từng để tôi lựa chọn giữa Hoắc Cảnh và Hoắc Thâm.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Tôi cần tiếp quản nhà họ Thẩm.
Có lẽ khi đó, Hoắc Thâm là lựa chọn phù hợp nhất.
Ngày lễ đính hôn, giữa những ly rượu nâng lên hạ xuống, Hoắc Thâm ôm tôi, ánh mắt đầy ý cười.
Hoắc Cảnh đứng xa xa ở cửa.
…
Nhiều năm trôi qua, tôi không ngờ…
Cuối cùng mình vẫn sẽ đính hôn với Hoắc Cảnh.
Tôi hỏi anh:
“Hoắc gia chủ, anh đồng ý không?”
Ánh mắt anh sâu thẳm, dưới ánh sáng nửa sáng nửa tối càng làm gương mặt thêm phần tuấn tú.
Anh bỗng cười.
“Được thôi, đương nhiên là tôi đồng ý.”
Hoắc Cảnh đồng ý đổi đối tượng đính hôn.
Hoắc phụ và Hoắc mẫu càng không có lý do phản đối.
Còn Hoắc Thâm — người vẫn đang đi nghỉ cùng “chim hoàng yến” — không ai thông báo cho anh ta.
Sau khi thống nhất ba ngày sau sẽ tổ chức lễ đính hôn, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Việc liên hôn với nhà họ Hoắc xảy ra biến cố… lại là điều tốt nhất.
Chỉ cần sau khi kết hôn, tôi có thể lấy lại toàn bộ cổ phần của mình.
Nhà họ Thẩm sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.
Khi tôi rời khỏi nhà họ Hoắc, là Hoắc Cảnh đích thân tiễn.
Gương mặt từng có chút non nớt giờ đã trở nên trưởng thành.
Bộ vest vừa vặn tôn lên thân hình cân đối, eo thon nhưng không hề gầy yếu.
Trước khi rời đi, anh còn nói với tôi một câu:
“Cô sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình đâu.”
Thực ra tôi không hiểu ý anh lắm.
Tối hôm đó, khi đang lướt điện thoại.
Thuật toán lại đề xuất bài đăng của Sở Thư.
Hình ảnh là một đôi tay đan chặt vào nhau.
Kèm theo dòng chữ: Ngày thứ ba đếm ngược chia tay, anh ấy đã cầu hôn tôi.
Bình luận tràn ngập lời chúc phúc.
【Đã yêu thế này rồi thì cưới luôn đi.】
【Quả nhiên nhà giàu toàn si tình, là tôi thì tôi cướp hôn luôn rồi.】
Sở Thư trả lời từng bình luận.
【Xin lỗi, anh ấy có vị hôn thê, không thể lộ mặt.】
【Không sao, ít nhất ở nơi không ai biết, tôi đã từng gả cho anh ấy một lần rồi, vậy là đủ mãn nguyện.】
Tài khoản này toàn là những bức ảnh chụp chung không lộ mặt.
Tôi lúc này… gần như đã tê liệt cảm xúc.
Màn hình bỗng hiện lên một tin nhắn.
Là Hoắc Thâm.
Anh ta hỏi tôi mấy ngày nay có nghỉ ngơi tốt không.
Anh ta nói, ngày đính hôn nhất định sẽ kịp quay về.
Tôi không trả lời.
Chỉ cảm thấy… Hoắc Thâm đúng là rất bận.
Một bên phải nói dối tôi, một bên còn phải dỗ dành “chim hoàng yến”.
5
Ngày diễn ra lễ đính hôn, tôi đến khách sạn từ rất sớm.
Tất cả những người cần mời đều đã có mặt.
Hoắc Cảnh gửi tin nhắn cho tôi, nói anh có việc cần xử lý, sẽ đến muộn.
Ngay lúc tôi đang nhắn tin với anh.
Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Châu Châu, anh về rồi.”
Hoắc Thâm đầy vẻ thâm tình:
“Xin lỗi em, công việc bận quá, nếu không anh đã về sớm rồi.”
Phía sau anh ta… là Sở Thư.
Tôi nhìn hai người họ, không nói gì.
Hoắc Thâm bị tôi nhìn đến mức có chút không tự nhiên.
Anh ta vừa định nói gì đó…
Thì Hoắc Cảnh cũng vừa lúc xuất hiện.
Tôi mỉm cười, khoác tay Hoắc Cảnh.