Vị hôn phu của tôi tên Lục Trạch Viễn

Chương 3



“Dù sao hôm nay hai người cũng đến đây chọn váy, chẳng phải sao?”

Hạ Tử Du lập tức lắc đầu.

“Chị hiểu lầm rồi. Em chỉ đi cùng dì Triệu…”

“Tử Du, không cần giải thích với cô ta.”

Triệu Như Phương cắt ngang.

Sau đó, bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt.

“Cô cho rằng Trạch Viễn thật sự không thể sống thiếu cô à?”

“Tử Du trẻ hơn cô, dịu dàng hơn cô, hiểu chuyện hơn cô. Nếu không phải năm xưa nhà họ Lục cần quan hệ trong giới truyền thông của cô, người Trạch Viễn cưới chưa chắc đã là cô.”

Tôi khựng lại.

Cuối cùng, một mảnh ghép còn thiếu cũng được đặt vào đúng vị trí.

Năm năm trước, công ty Lục Trạch Viễn mới thành lập.

Không có danh tiếng.

Không có khách hàng.

Không có nhà đầu tư.

Tôi dùng các mối quan hệ tích lũy nhiều năm để giúp anh ta tìm người phỏng vấn, viết bài quảng bá, kết nối với các nhãn hàng.

Tôi giới thiệu anh ta với tổng biên tập cũ.

Giúp anh ta sửa từng bản kế hoạch.

Thậm chí còn dùng danh nghĩa cá nhân bảo lãnh cho khoản vay đầu tiên của công ty anh ta.

Lục Trạch Viễn từng ôm tôi, nói rằng cả đời này sẽ không quên những gì tôi đã làm.

Thì ra anh ta không quên.

Anh ta chỉ coi đó là lý do để tiếp tục giữ tôi bên cạnh.

Còn tình yêu thật sự của anh ta, mỗi đêm đều nằm ở Ngọc Loan Uyển chờ anh ta trở về.

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn bác đã nói thật.”

Triệu Như Phương dường như không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.

Bà ta ngẩn ra.

Tôi lấy điện thoại, gọi cho ngân hàng.

“Xin chào, tôi muốn hỏi thủ tục rút bảo lãnh cá nhân khỏi khoản vay doanh nghiệp của Công ty Công nghệ Trạch Nguyên.”

Sắc mặt Triệu Như Phương lập tức thay đổi.

“Cô nói cái gì?”

Tôi không nhìn bà ta.

“Đúng, người bảo lãnh là tôi. Tôi và người đại diện pháp luật của công ty đã chấm dứt quan hệ hôn ước. Tôi muốn tiến hành đánh giá lại trách nhiệm bảo lãnh và yêu cầu bên vay bổ sung tài sản bảo đảm.”

Nhân viên ngân hàng nói sẽ chuyển hồ sơ sang bộ phận liên quan.

Tôi cúp máy.

Triệu Như Phương đã không còn giữ được vẻ cao ngạo.

“Tống Vãn Ninh, cô đang uy h/i/ế/p ai đấy?”

“Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình.”

“Công ty của Trạch Viễn đang chuẩn bị gọi vốn. Cô làm vậy sẽ ảnh hưởng đến nó.”

“Đó là việc của anh ta.”

“Cô đừng quên, sau khi kết hôn, công ty cũng là tài sản chung của hai đứa.”

“Tôi không kết hôn nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.

“Vậy nên công ty của con trai bác sống hay ch/e/t, không liên quan đến tôi.”

Triệu Như Phương giơ tay lên.

Có lẽ bà ta định tát tôi.

Nhưng cổ tay vừa nâng lên đã bị quản lý cửa hàng giữ lại.

“Thưa bà, trong cửa hàng có camera. Xin bà chú ý hành vi của mình.”

Xung quanh đã có không ít khách hàng nhìn sang.

Triệu Như Phương chỉ có thể nghiến răng hạ tay xuống.

Tôi cầm túi xách, quay người rời đi.

Phía sau, giọng Hạ Tử Du vang lên.

“Chị Vãn Ninh.”

Tôi dừng bước.

Cô ta đuổi theo hai bước, hạ thấp giọng nói:

“Chị thật sự không hối hận sao?”

Tôi quay đầu nhìn cô ta.

Hạ Tử Du vẫn giữ dáng vẻ yếu đuối, nhưng ánh mắt đã không còn che giấu sự đắc ý.

“Anh Trạch Viễn đã quen có chị chăm sóc công việc, cũng quen về nhà em ngủ. Chị đi rồi, người khó chịu nhất chưa chắc là em.”

Tôi hiểu ý cô ta.

Cô ta muốn nói rằng Lục Trạch Viễn cần tôi, nhưng yêu cô ta.

Tôi chỉ là người thích hợp để cưới.

Còn cô ta mới là người anh ta không thể rời xa.

Nếu là trước đây, câu nói ấy có lẽ sẽ khiến tôi đau đớn.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ cảm thấy thương hại.

“Cô Hạ.”

Tôi ghé sát lại, khẽ nói:

“Một người đàn ông vừa muốn dùng năng lực của tôi, vừa muốn hưởng sự dịu dàng của cô, không phải vì cả hai chúng ta đều quan trọng.”

“Mà vì anh ta ích kỷ.”

“Cô coi thứ rác rưởi tôi vứt đi là chiến lợi phẩm, vậy thì cứ nhặt cho chắc.”

Nói xong, tôi bước thẳng ra ngoài.

Lần này, Hạ Tử Du không đuổi theo nữa.

2

Tối hôm đó, Lục Trạch Viễn đứng trước cửa nhà tôi.

Anh ta dùng mật mã cũ nhưng không mở được.

Tôi đã đổi khóa.

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục.

Tôi đang sắp xếp tài liệu nên không để ý.

Đến cuộc gọi thứ mười ba từ một số lạ, tôi mới nhấc máy.

“Tống Vãn Ninh, mở cửa.”

Giọng Lục Trạch Viễn đè nén cơn giận.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

“Không cần.”

“Anh đang ở ngoài cửa.”

“Tôi biết.”

“Vậy thì mở cửa.”

“Đó là nhà tôi. Tôi có quyền không mở.”

Bên kia im lặng vài giây.

“Tống Vãn Ninh, em nhất định phải làm mọi chuyện khó coi đến mức này sao?”

Tôi đặt tập tài liệu vào thùng giấy.

“Người ngủ ở nhà phụ nữ khác suốt năm năm không thấy khó coi, người hủy hôn lại làm anh mất mặt?”

“Anh đã nói, chuyện giữa anh và Tử Du không giống như em nghĩ.”

“Vậy anh giải thích đi.”

Anh ta dừng lại.

“Cô ấy bị chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng.”

“Bác sĩ nói ban đêm cô ấy không thể ở một mình. Anh chỉ ở phòng khách, chưa từng làm gì vượt quá giới hạn.”

“Chiếc nhẫn thì sao?”

“Nhẫn gì?”

“Chiếc nhẫn đôi anh mua ở Pháp.”

Bên kia lại im lặng.

Tôi bật cười.

“Lục Trạch Viễn, anh nói dối quá nhiều đến mức ngay cả bản thân cũng không nhớ nổi từng nói gì rồi sao?”

“Chiếc nhẫn anh bảo bị trợ lý làm mất, hiện đang nằm trên tay Hạ Tử Du.”

Anh ta khàn giọng nói:

“Chỉ là cô ấy thích nên anh cho cô ấy.”

“Được.”

“Em không hỏi nữa.”

Giọng anh ta lập tức dịu xuống.

“Vãn Ninh, mở cửa đi. Anh sẽ nói rõ mọi chuyện với em.”

“Tôi nói ‘được’ không có nghĩa là tôi tin anh.”

“Tôi chỉ cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục tranh luận.”

“Dù anh và cô ta đã làm gì, kết quả cũng không thay đổi.”

“Chúng ta chia tay.”

Bàn tay đang cầm điện thoại của anh ta dường như siết chặt.

Tôi nghe thấy tiếng hít thở nặng nề.

“Chỉ vì chuyện này, em muốn xóa bỏ năm năm của chúng ta?”

“Không phải tôi xóa bỏ.”

“Là anh.”

Tôi nhìn căn phòng khách trống dần.

Trên tường vẫn còn bức ảnh đính hôn của hai người.

Trong ảnh, tôi cười rất hạnh phúc.

Lục Trạch Viễn đứng bên cạnh, nét mặt nhàn nhạt.

Khi ấy, nhiếp ảnh gia từng bảo anh ta nhìn tôi.

Anh ta chỉ miễn cưỡng nghiêng đầu.

Tôi lại tự an ủi rằng anh ta vốn ít thể hiện cảm xúc.

Bây giờ nghĩ lại, một người đàn ông thật sự yêu bạn sẽ không cần ai nhắc mới chịu nhìn bạn.

“Ngày sinh nhật tôi, anh nói công ty có việc.”

“Tối đó anh ở Ngọc Loan Uyển.”

“Ngày ba tôi p/h/ẫu t/h/uật, anh nói phải đi công tác.”

“Tối đó anh vẫn ở Ngọc Loan Uyển.”

“Ngày chúng ta đính hôn, sau khi đưa tôi về nhà, anh cũng lập tức đến Ngọc Loan Uyển.”

“Suốt năm năm, bất kể ngày lễ hay ngày thường, người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ngủ luôn là Hạ Tử Du.”

“Lục Trạch Viễn, năm năm giữa chúng ta đã bị anh xóa bỏ từ lâu rồi.”

Ngoài cửa không có tiếng động.

Một lúc sau, anh ta nói:

“Anh thừa nhận anh giấu em chuyện ở nhà Tử Du là anh không đúng.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...