Vị Hôn Phu Hóa Ra Yêu Tôi Từ Lâu

Chương 1



01

Sau khi đỗ Đại học Kinh Thành, mẹ tôi và dì Lam bảo tôi chuyển thẳng đến nhà Thẩm Tự Chu ở.

Một là để chúng tôi tiếp tục bồi dưỡng tình cảm.

Hai là nhà Thẩm Tự Chu gần Đại học Kinh Thành, tiện cho tôi đi học.

Ngoài miệng tôi đồng ý, nhưng trong lòng đã sớm quyết định sẽ ở ký túc xá.

Các bà không biết tình hình, ghép đôi nhầm cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng tôi biết Thẩm Tự Chu đã có người mình thích.

Tôi không thể hùa theo các bà làm chuyện chia rẽ đôi lứa như vậy.

Tôi cau mày, cố gắng tìm bóng dáng của Thẩm Ngạn.

Lúc xuống máy bay, tôi bị một đứa trẻ nghịch ngợm va phải, kính cũng rơi xuống đất rồi bị người khác giẫm nát.

Cho nên, với đôi mắt cận nặng như hiện tại, tôi hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt nào mới là Thẩm Ngạn.

Tôi vừa cầm điện thoại định gọi cho Thẩm Ngạn.

Thì chiếc vali trong tay đột nhiên bị người ta xách đi.

Trong lòng tôi giật mình.

Ngay giây sau, một gương mặt điển trai góc cạnh bỗng phóng to trước mắt.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Thẩm Tự Chu khẽ cong lên, trên gương mặt vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Giọng nói ấm áp mang theo ý cười nhàn nhạt.

“A Lê.”

Tôi bị anh dọa đến mức lùi lại một bước.

Sao Thẩm Tự Chu lại ở đây?

Rõ ràng tôi đã dặn Thẩm Ngạn đừng nói cho Thẩm Tự Chu biết mà.

Thấy tôi ngẩn người, Thẩm Tự Chu dịu dàng xoa đầu tôi như mọi khi.

Giọng điệu đầy ý trêu chọc.

“Sao vậy? Mới nửa năm không gặp, A Lê đã không nhận ra anh rồi à?”

Tôi vội lắc đầu.

“Không có, chỉ là em không đeo kính nên bị giật mình thôi.”

Nghe tôi nói vậy, Thẩm Tự Chu lập tức cúi người, cẩn thận quan sát tôi.

Nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt tràn đầy lo lắng.

“Sao không đeo kính? Kính bị hỏng rồi à?”

Thẩm Tự Chu lúc nào cũng như vậy, đối xử với ai cũng rất tốt.

Cho nên từ nhỏ tôi đã thích đi theo sau anh.

Mẹ tôi còn thường cười nói tôi là cái đuôi nhỏ của anh.

Tôi đơn giản kể lại chuyện xảy ra lúc xuống máy bay cho anh nghe.

Nghe xong, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nếu bây giờ A Lê không nhìn rõ đường, vậy để anh làm đôi mắt của em nhé?”

Vừa nói, Thẩm Tự Chu vừa rất tự nhiên nắm lấy tay tôi.

Theo bản năng, tôi định rút tay ra.

Nhưng nghĩ lại, một người tốt bụng như Thẩm Tự Chu chắc chắn sẽ không để mặc một người nhìn mờ tự đi một mình.

Thế là tôi từ bỏ.

Tôi giả vờ thuận miệng hỏi anh:

“Thẩm Ngạn đâu? Sao cậu ấy không đến?”

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói nhàn nhạt của Thẩm Tự Chu.

“Người đầu tiên A Lê muốn gặp sau khi đến Kinh Thành… là Tiểu Ngạn sao?”

02

Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, mà tôi lại cảm thấy khi nói câu đó, tâm trạng của Thẩm Tự Chu có chút không vui.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trước mắt vẫn là Thẩm Tự Chu dịu dàng như trong ký ức.

Nỗi nghi ngờ trong lòng cũng tan biến.

“Tiểu Ngạn hẹn đi chơi với bạn rồi, nên nhờ anh đến đón em.”

“Hơn nữa…” Anh dừng lại một chút, khóe môi càng cong cao hơn.

“Em là vị hôn thê của anh, đương nhiên để anh đến đón sẽ thích hợp hơn.”

Anh nói thì nói vậy.

Nhưng sao tôi cứ cảm thấy ánh mắt của anh có gì đó không đúng.

Trông giống như đang tức giận vậy.

Tôi nhớ lại lời anh vừa nói, chợt hiểu ra nguyên nhân.

Chắc chắn là Thẩm Ngạn chỉ mải nghĩ đến chuyện đi chơi, không có thời gian đến đón tôi.

Thế nên mới lấy lý do tôi là vị hôn thê của Thẩm Tự Chu để ép anh đến.

Trong lòng tôi thầm mắng Thẩm Ngạn đúng là vô lương tâm.

Nhưng ngoài mặt vẫn cười xin lỗi Thẩm Tự Chu.

“Anh Tự Chu, xin lỗi, em không biết Thẩm Ngạn lại nhờ anh đến đón em.”

“Nếu anh bận thì cứ đi trước đi, em tự bắt taxi về khách sạn là được.”

“Về khách sạn?” Thẩm Tự Chu bỗng cau mày, đôi mắt hoa đào xinh đẹp trở nên sâu thẳm khó đoán.

“Tại sao em lại muốn ở khách sạn?”

Tôi nghĩ một lúc.

Dù sao ngày mai tôi cũng định tìm Thẩm Tự Chu để bàn chuyện hủy hôn.

Hay là nhân tiện nói luôn bây giờ.

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh.

“Anh Tự Chu, em muốn hủy hôn giữa chúng ta.”

Cả người Thẩm Tự Chu lập tức cứng đờ.

Đứng bất động như thể vừa chịu phải một cú đả kích rất lớn.

Tôi bị phản ứng của anh làm cho ngơ ngác, vừa định giải thích nguyên nhân.

Thì Thẩm Tự Chu, người luôn nở nụ cười dịu dàng, bỗng lạnh hẳn gương mặt.

Đôi mắt hoa đào đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.

“A Lê, em có người mình thích rồi sao?”

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thấy Thẩm Tự Chu nổi giận.

Càng chưa từng thấy anh lộ ra vẻ mặt như vậy.

Tôi bị anh dọa sợ, vội vàng lắc đầu.

“Không phải, em không có người mình thích.”

Thấy tôi phủ nhận.

Thẩm Tự Chu giống như người đang chết đuối bỗng hít được bầu không khí trong lành.

Cả người lập tức như sống lại.

Anh giơ tay dịu dàng xoa đầu tôi, khẽ nói:

“Được, anh biết rồi.”

Thấy anh khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng như trước.

Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng thả lỏng.

Thẩm Tự Chu không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói đợi một thời gian sẽ đưa tôi về nhà cũ để bàn chuyện hủy hôn.

Tôi đã tin.

03

Anh không đưa tôi về khách sạn.

Mà dẫn tôi đi cắt lại kính.

Còn đưa tôi đi ăn tối.

Ăn xong, tôi nghĩ cuối cùng cũng có thể về khách sạn rồi.

Không ngờ, chiếc xe lại chạy vào một căn biệt thự.

Rõ ràng tôi đặt phòng giường lớn ở khách sạn InterContinental mà?

Sao lại biến thành biệt thự sang trọng thế này?

Chưa kịp hỏi thắc mắc trong lòng.

Thì Thẩm Tự Chu bên cạnh đã chu đáo giải đáp cho tôi.

“Anh đã hứa với dì Giang sẽ chăm sóc em. Sau này, em cứ yên tâm ở đây.”

Tôi lập tức ngây người.

Vậy căn biệt thự trước mắt là nhà của Thẩm Tự Chu?

Tôi sắp hủy hôn với anh rồi, sao còn có thể ở nhà anh được chứ?

Hơn nữa, lỡ cô thanh mai của anh nhìn thấy rồi hiểu lầm thì phải làm sao?

“Anh Tự Chu, em vẫn nên ở khách sạn thôi! Dù sao mấy hôm nữa khai giảng em cũng sẽ chuyển về ký túc xá.”

“A Lê sợ anh sẽ quản em như dì Giang nên mới không muốn ở đây sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải.”

“Vậy là vì em ghét anh? Không muốn nhìn thấy anh?”

Nhìn vẻ mặt bị tổn thương của Thẩm Tự Chu, tôi lắc đầu như trống bỏi.

“Em không ghét anh Tự Chu.”

Sợ anh không tin, tôi còn bổ sung thêm một câu.

“Thật đó.”

Thẩm Tự Chu mỉm cười, trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia cảm xúc khác lạ.

“Vậy thì em ở lại đi, chứng minh rằng em thật sự không ghét anh.”

Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Thẩm Tự Chu, tôi khó xử cúi đầu.

Thấy tôi như vậy, anh lại tiếp tục nói.

“Tiểu Ngạn cũng ở đây, sau này hai đứa vừa hay có thể cùng nhau đi học.”

Nghe nói Thẩm Ngạn cũng ở đây, chút do dự trong lòng tôi lập tức biến mất.

Chương tiếp
Loading...