Vị Hôn Thê Ba Tuổi Của Phản Diện
Chương 1
Vị Hôn Thê Ba Tuổi Của Phản Diện
Sau khi nhà phá sản, tôi bị mang đi gán nợ cho Hoắc Thời Ngạn làm vị hôn thê.
Lúc anh nhìn thấy tôi dắt theo một con chó, ngồi xổm trước cửa nhà mình, mặt lập tức đen như đáy nồi.
“Nhóc con, cai sữa chưa đấy?”
Đúng lúc tôi định thả chó c//ắn anh, trước mắt bỗng hiện lên một loạt dòng chữ kỳ quái.
【Ha ha ha ha ha! Cười ch//ết mất! Nhà ai có vị hôn thê mới ba tuổi vậy trời?】
【Chúc mừng phản diện nhặt được cô con gái lớn! Không đau không đ//ẻ mà lên chức bố luôn!】
【Phản diện còn chưa biết, nhóc này chính là bé may mắn đấy. Ai nuôi là người đó phát tài! Tiếc là có lần cô bé lén chạy đi tìm bố mẹ, bị xe tông ch//ết.】
Bị xe tông ch//ết?
Tôi run b//ắn người, ôm chặt lấy chân Hoắc Thời Ngạn: “Chồng ơi, em đói rồi!”
1
Lúc tôi đang dựa vào Khương Bách Ức ngủ gật, cánh cửa trước mặt cuối cùng cũng mở ra.
Một người đàn ông tuấn tú bước ra. Khi thấy tôi đang dắt một con Husky ngồi trước cửa nhà anh, sắc mặt lập tức tối sầm.
“Con nít nhà ai đây?” Anh cau mày hỏi.
Tôi vội vàng móc từ trong túi ra tờ giấy bị vò nhăn nhúm, bên trên là chữ ký xiêu vẹo của bố tôi cùng dấu vân tay đỏ chót.
“Con tới để gán nợ.” Tôi ưỡn ngực, cố khiến mình trông thật giống người lớn.
Hoắc Thời Ngạn nhận lấy tờ giấy, liếc qua một cái, sắc mặt càng khó coi hơn.
“Khương Kiến Quốc nợ hai mươi triệu, dùng cháu để trả?”
Anh đảo mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Nhóc con, cai sữa chưa?”
Tôi đang định tức giận thả Khương Bách Ức ra c//ắn anh thì trước mắt bỗng xuất hiện mấy dòng chữ trong suốt.
【Ha ha ha ha ha! Cười xỉu! Nhà ai có vị hôn thê mới ba tuổi vậy chứ?】
【Chúc mừng phản diện nhặt được cô con gái lớn! Lên chức bố không cần kết hôn!】
【Phản diện còn chưa biết nhóc này là bé may mắn đâu. Ai nuôi là người đó giàu lên! Tiếc là sau này cô bé lén chạy đi tìm bố mẹ rồi bị xe tông ch//ết.】
Tôi chớp mắt, mấy dòng chữ ấy vẫn còn đó.
Bị xe tông ch//ết?
Toàn thân tôi run lên, sợi dây dắt chó tuột khỏi tay.
Khương Bách Ức tưởng tôi ra lệnh tấn công.
Nó lắc bộ lông xù, hùng hổ lao về phía Hoắc Thời Ngạn.
Sau đó thắng gấp ngay trước đôi giày da bóng loáng của anh, lăn một vòng rồi phơi bụng ra, đuôi vẫy như cánh quạt.
“Đồ phản bội!” Tôi tức đến giậm chân.
Đây đã là lần thứ ba Khương Bách Ức mê trai quên chủ rồi. Lần trước là gặp anh nhân viên chân dài ở tiệm thú cưng.
Khóe miệng Hoắc Thời Ngạn giật giật, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Cháu tên gì?”
“Khương Tiểu Đào.” Tôi lí nhí đáp, mắt vẫn dán vào những dòng chữ kỳ lạ kia.
Một hàng chữ khác hiện ra.
【Có mẹ kế là có bố dượng. Tiểu Đào còn chưa biết đâu, người đàn ông trước mặt tuy là phản diện nhưng chỉ nhằm vào nam chính thôi!】
【Cần gì đôi bố mẹ vô lương tâm đó nữa? Chỉ cần phản diện dậm chân một cái là có thể mua nguyên khu vui chơi cho bé rồi!】
Mắt tôi sáng rực!
Không nói hai lời, tôi lao tới ôm chặt lấy chân Hoắc Thời Ngạn.
“Chồng ơi, em đói!”
Cả người Hoắc Thời Ngạn cứng đờ như bị sét đá//nh.
Bình luận lập tức n//ổ tung.
【Ha ha ha ha thần mẹ nó “chồng ơi”!】
【Mới ba tuổi đã biết ôm đùi kim chủ rồi, tiền đồ vô lượng!】
【Hoắc tổng: Độc thân từ trong bụng mẹ hai mươi tám năm, đột nhiên có thêm đứa con?!】
“Ai dạy cháu gọi vậy?” Giọng Hoắc Thời Ngạn như được nghiến ra từ kẽ răng.
Tôi ngẩng đầu, chớp chớp mắt.
“Trong phim truyền hình đều gọi thế mà. Vị hôn thê phải gọi là chồng.”
Thật ra là lời thoại tôi học được từ bộ phim thần tượng xem mấy hôm trước. Chị nữ chính vừa gọi “chồng ơi” một tiếng là nam chính đồng ý hết mọi chuyện.
Hoắc Thời Ngạn hít sâu một hơi, quay sang quản gia đang nhịn cười đến đỏ cả mặt.
“Chú Lưu, gọi Khương Kiến Quốc tới đón người!”
Nhưng điện thoại bên kia đã tắt máy.
Người ký hiệp nghị với bố tôi là bà cụ Hoắc.
Cả thành phố A ai cũng biết Hoắc Thời Ngạn không gần phụ nữ, thậm chí còn từng bị nghi thích đàn ông.
Bà cụ Hoắc chỉ biết bố tôi có một cô con gái, nhưng không biết… con gái ông mới ba tuổi.
Thế là mới đề nghị để tôi làm vị hôn thê của cháu trai bà nhằm trừ nợ.
Giờ này chắc bố tôi đã ngồi trên máy bay ra nước ngoài rồi.
“Chú Lưu, lập tức liên hệ viện phúc lợi xã hội…”
Đám bình luận lại bắt đầu bàn tán.
Bọn họ nói nếu tôi bị đưa vào cô nhi viện, vì không chịu nổi viện trưởng ngược đãi nên ba tháng sau sẽ lén chạy ra ngoài tìm bố mẹ rồi gặp tai nạn xe.
Vừa nhìn thấy dòng ấy, tôi sợ tới mức ôm chân Hoắc Thời Ngạn chặt hơn.
“Đừng đưa em đi mà! Em sẽ ngoan lắm! Chồng ơi~”
2
Khương Bách Ức tru lên một tiếng, như bị nhập, nằm phịch xuống đất khóc hệt tiếng tàu hỏa.
Một người một chó, khóc thành màn song ca hai bè.
“Hu hu… bố không cần em nữa… giờ anh cũng không cần em… em với Bách Ức chỉ có thể ra đường xin ăn thôi… mùa đông lạnh lắm… bọn em sẽ ch//ết cóng mất…”
Tôi vừa khóc vừa len lén nhìn phản ứng của Hoắc Thời Ngạn qua kẽ tay.
Thái dương anh giật liên hồi.
“Đừng khóc nữa.”
Tôi khóc to hơn.
“Tôi nói đừng khóc nữa!” Anh tăng âm lượng.
Tôi bị dọa đến nấc cụt, nước mắt lưng tròng treo trên mi.
Khương Bách Ức bật dậy, chắn trước mặt tôi, cảnh giác nhìn Hoắc Thời Ngạn.
Bầu không khí nhất thời giằng co.
Đúng lúc ấy, chú Lưu lên tiếng giải vây.
“Thiếu gia, hay cứ để cô Khương ở lại trước đi? Dù sao giấy gán nợ là do bà cụ ký. Bà cụ sang Thụy Sĩ dưỡng bệnh rồi, tạm thời chưa liên lạc được. Trẻ nhỏ thế này mà đưa vào cô nhi viện thì đúng là…”
Hoắc Thời Ngạn day trán.
“Con bé ngủ đâu?”
“Phòng khách đã dọn xong rồi.” Chú Lưu vội đáp. “Ngay cạnh phòng cậu.”
Tôi lập tức ngừng khóc, ngoan ngoãn giơ tay.
“Em biết tự tắm, tự mặc đồ, còn biết đọc thơ Đường nữa! Một lần bị rắn c//ắn, nơi nơi nghe chim hót…”
Khóe miệng Hoắc Thời Ngạn co giật, giơ tay cắt ngang màn biểu diễn của tôi.
“Ai dạy cháu?”
Chắc anh bị tài hoa của tôi chấn động rồi!
Tôi kiêu ngạo ngẩng đầu.
“Tự học đó! Bố còn khen em thông minh nữa!”
Anh: “Ha ha…”
Sau đó quay sang nói với chú Lưu:
“Chỉ ở một đêm thôi. Mai lập tức liên hệ cơ quan phúc lợi xã hội.”
Nói xong liền ra ngoài.
Chú Lưu chuẩn bị cho tôi cả bàn đồ ăn ngon. Tôi ngồi ở một đầu chiếc bàn dài đủ để làm cầu trượt, đung đưa đôi chân ngắn không chạm đất, chờ Hoắc Thời Ngạn về nhà.
“Chú Lưu, chồng em khi nào mới về vậy ạ?”
Chú Lưu cố nhịn cười:
“Cô Khương à, thiếu gia lớn hơn cháu nhiều lắm, gần đủ tuổi làm bố cháu rồi. Cháu không thể gọi là chồng.”
Không được gọi chồng?
Vậy gọi là gì?
Cái đầu nhỏ hữu hạn của tôi nghĩ mãi cũng không ra thêm cách xưng hô nào khác.