Vị Hôn Thê Ba Tuổi Của Phản Diện
Chương 3
【Cô vợ nhỏ nói xấu sau lưng người ta bị Tiểu Đào Tử nghe thấy, thế mà con bé lại học được cách suy một ra ba luôn kìa!】
【Hoắc tổng: Đột nhiên bị xếp vào hàng ngũ những người cao tuổi!】
【Tiểu Đào Tử ơi, ngón tay không đủ thì còn có ngón chân mà!】
Hoắc Thời Ngạn hít sâu một hơi, dường như đang nỗ lực duy trì sự bình tĩnh: “Thứ nhất, 28 trừ 3 bằng 25; thứ hai, trâu già gặm cỏ non không phải dùng như vậy; cuối cùng……”
Anh nheo mắt lại: “Chú Lưu, bình thường chú đều tán gẫu những chuyện gì với Khương Tiểu Đào thế?”
Chú Lưu dở khóc dở cười: “Thiếu gia, tôi chỉ là thuận miệng nói một câu tuổi của thiếu gia sắp sửa làm bố của cô ấy được rồi, ai mà biết cô Khương lại hiểu thành ra như thế này……”
Hoắc Thời Ngạn lườm chú ấy một cái, sau đó cúi người xách tôi lên: “Khương Tiểu Đào, chúng ta cần phải nói chuyện.”
Anh đặt tôi lên ghế sô pha, tự mình ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nghe này.” Anh hiếm khi dùng ngữ khí ôn hòa như vậy: “Hôm nay cảm ơn cháu đã giải vây giúp tôi, nhưng sau này không được phép nói dối, rõ chưa?”
Tôi lắc lắc hai bàn chân nhỏ: “Tôi đâu có nói dối đâu! Anh quả thật có thể làm bố tôi mà!”
Tôi bấm ngón tay đếm: “Anh cho tôi ở nhà to, còn bảo chú Lưu cho tôi đồ ăn ngon, đây chẳng phải là những việc mà một người bố làm sao?”
Hoắc Thời Ngạn ngẩn người. Bình luận lướt qua:
【Quỷ tài logic!】
【Lý luận nuôi dạy con cái không thể phản bác vào đâu được!】
【Hoắc tổng: Bị ăn vạ rồi sao?】
Chú Lưu đúng lúc xen vào: “Thiếu gia, cô Khương còn nhỏ, cần một người giám hộ……”
“Tôi không cần người giám hộ.” Tôi kiêu ngạo ưỡn ngực: “Tôi cần bố!”
Sau đó nhỏ giọng bổ sung thêm: “Hoặc là mẹ cũng được, anh có thể làm mẹ của tôi không?”
Hoắc Thời Ngạn: “……”
Chú Lưu lau nước mắt, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, cô Khương đáng thương lắm, mẹ cô ấy mất từ lúc cô ấy hai tuổi, Khương Kiến Quốc không phải là con người, vợ vừa mới đi là đã dắt đứa bên ngoài về rồi, bụng cũng đã lớn đùng.”
Vẻ mặt Hoắc Thời Ngạn đầy phức tạp, bàn tay cứng đờ đặt lên đỉnh đầu tôi, xoa xoa: “Tôi không thể làm mẹ cháu được, nhưng…… cháu có thể gọi tôi là anh trai.”
Anh trai?
Nhưng chẳng phải chú Lưu nói anh lớn hơn tôi rất nhiều tuổi sao?
Tôi nhăn nhăn mũi, gọi một tiếng: “Anh trai.”
Hoắc Thời Ngạn: “Ừ……”
Nửa đêm, một tiếng sét đánh ngang trời khiến tôi giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng, ngoài cửa sổ tia chớp như móng vuốt của yêu quái xé toạc bầu trời đêm.
Tôi sợ hãi lật đật bò dậy, Khương Bách Ức ở trong lòng tôi cũng bị làm cho thức giấc, mơ mơ màng màng liếm liếm mặt tôi.
“Đùng đoàng!” Lại một tiếng động lớn nữa vang lên, cả ngôi nhà như đang rung chuyển.
Tôi không thể nhịn nổi nữa, chân trần nhảy xuống giường, ôm lấy chiếc gối nhỏ của mình rồi lao ra ngoài.
Khương Bách Ức đi theo sát phía sau tôi, cơ thể lông xù áp vào bắp chân đang run rẩy của tôi.
Phòng ngủ của Hoắc Thời Ngạn nằm ở phía cuối hành lang.
5
Tôi phải kiễng hai bàn chân nhỏ lên mới miễn cưỡng chạm tới tay nắm cửa, khẽ đẩy ra một khe hở.
“Anh trai ơi……” Tôi bấu vào mép cửa, chỉ ló nửa cái đầu nhỏ ra lí nhí gọi anh.
Trong phòng tối om như mực.
“Khương Tiểu Đào?” Giọng của Hoắc Thời Ngạn truyền tới.
Một tia chớp lóe ngang qua, tôi sợ tới mức lao vù thẳng vào trong, chiếc gối nhỏ cũng bị rơi bộp xuống đất.
“Em…… em có thể ngủ ở đây không?” Tôi vò vò gấu áo ngủ: “Chỉ lúc trời sấm sét thôi ạ…… Em hứa sẽ ngủ dưới đất! Không làm ồn anh đâu!”
“Em…… em không có sợ sấm sét đâu!” Giọng tôi run bần bật: “Chỉ là…… là Khương Bách Ức sợ thôi! Em muốn dẫn nó sang đây với anh……”
Khương Bách Ức vô tội nghiêng đầu, rõ ràng vừa rồi chính tôi mới là đứa túm chặt lấy lông nó không chịu buông.
Bình luận lướt qua:
【A a a bé con đáng thương quá!】
【Hoắc tổng mau ôm lấy con bé đi kìa!】
【Cục cưng lòng mẹ ơi! Qua đây với mẹ nào ~】
Đèn ngủ trong phòng được bật lên.
Hoắc Thời Ngạn nhìn bộ dạng tội nghiệp của một người một chó chúng tôi, đột nhiên thở dài một tiếng, lật một góc chăn ra: “Lên đây.”
Tôi suýt chút nữa không tin nổi vào tai mình: “Thật…… thật ạ?”
“Ba giây, không lên thì thôi.”
Tôi lập tức lao tới, dùng cả tay lẫn chân bò tót lên chiếc giường lớn kia.
Giường của anh thật là mềm mại, lại còn có mùi hương gỗ thông rất dễ chịu.
Tôi rụt rè nép sát vào mép giường, chỉ sợ lấn chỗ của anh.
“Xích vào trong chút đi.” Hoắc Thời Ngạn nhíu mày: “Lát nữa lăn xuống đất lại khóc kêu đau.”
Tôi vội vàng dịch vào giữa một chút, nhưng vẫn giữ một khoảng cách với anh.
Khương Bách Ức vẫy vẫy đuôi, vừa định nhún người nhảy lên.
“Mày không được!” Hoắc Thời Ngạn ngăn nó lại.
“Ăng ẳng ẳng……” Khương Bách Ức thấy làm nũng không thành công, bèn xoay vài vòng trên thảm, tìm một vị trí thoải mái rồi nằm ườn ra.
Ngay lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ, Hoắc Thời Ngạn bỗng nhiên hỏi:
“Cháu có tè dầm không đấy?”
Tôi liền tỉnh táo hẳn, tức tối quay người lại đối mặt với anh: “Mấy đứa em trai nhỏ mới tè dầm thôi! Em là đứa trẻ lớn rồi, mới không thèm!”
Bình luận lướt qua:
【Ha ha ha ha câu hỏi mang tính chí mạng!】
【Hoắc tổng: Chiếc đệm giường trị giá hai mươi triệu không thể đem ra mạo hiểm được!】
【Tiểu Đào: Anh có thể nghi ngờ lòng can đảm của tôi nhưng không được nghi ngờ bàng quang của tôi!】
Hoắc Thời Ngạn vậy mà khẽ cười thành tiếng, lồng ngực anh rung lên truyền qua lớp đệm giường: “Được, đứa trẻ lớn. Thế thì ngủ đi.”
Tôi “hứ” một tiếng, kéo chăn lên tận cằm: “Em đã hết tè dầm từ lâu lắm rồi nhé! Cái bạn Trương Tiểu Hoa lớn hơn em một tuổi tuần trước còn tè dầm ra quần kìa, em còn chẳng thèm cười nhạo bạn ấy……” Nói đoạn, mí mắt tôi lại bắt đầu đánh nhau kịch liệt.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy anh nhẹ nhàng xoa xoa tóc mình, giọng nói nhỏ như đang tự lẩm bẩm: “…… Xem ra cũng ngoan.”
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy.
Hoắc Thời Ngạn đã ăn mặc chỉnh tề, đang cài cúc tay áo.
“Khương Tiểu Đào, dậy thôi.” Anh gõ gõ vào tủ đầu giường: “Hôm nay phải đến trường mầm non rồi.”
Tôi mơ màng mở mắt ra, đột nhiên giật bắn mình ngồi bật dậy: “Trường mầm non? Tại sao lại phải đến trường mầm non?”
“Anh không cần em nữa ạ?” Vừa nghĩ đến chuyện sẽ bị xe tông chết, hai hàng nước mắt của tôi muốn đến là đến luôn.
Hoắc Thời Ngạn vụng về lau nước mắt cho tôi, nhìn chằm chằm bãi nước mũi của tôi mà nhíu mày: “Không nói là không cần, đến trường mầm non có thể giúp cháu kết giao thêm bạn mới.”
“Với lại, cháu cũng có thể học thêm bản lĩnh mới.”
Nghe đến đây, tôi lập tức nín bặt, lăn từ trên giường xuống, đi chân đất ôm lấy ống quần anh: “Thế…… anh sẽ đến đón em chứ?”
Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh nắng ban mai nhuộm một tầng sương vàng lên khuôn mặt góc cạnh phân minh của anh: “…… Sẽ đến.”
Đọc tiếp: Chương 4 →