Vĩnh trân như tân
Chương 3
5
Ta đi suốt mấy canh giờ.
Tường thành sừng sững hiện ra trước mắt.
Ta lấy hết dũng khí, bước đến trước cửa thành nơi binh sĩ canh giữ, ngẩng đầu hỏi: “Quân gia, xin hỏi Du gia đi đường nào?”
Tên binh sĩ cúi đầu, ánh mắt quét qua người ta một lượt.
Từ bộ y phục mới tinh bằng vải mềm mịn, chuyển sang khuôn mặt lấm bụi của ta, cuối cùng dừng lại ở đôi tay thô ráp đầy vết chai.
Hắn nhướng mày, giọng nói lẫn vào nghi hoặc: “Đứa nhỏ ngươi đúng là hiếm thấy.
Mặc thì toàn thứ vải thượng hạng, nhưng cái mặt này, đôi tay này, nào giống đứa trẻ được nuôi dưỡng trong nhà giàu?
Bộ y phục này… chẳng lẽ là ngươi trộm được ở đâu đó?”
Mặt ta nóng bừng.
Theo bản năng liền muốn cúi đầu.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, giọng Trĩ Nhân dường như lại vang lên bên tai.
Ngươi bây giờ là con của nhà ta rồi.
Ta thẳng lưng – cái lưng vốn quen khom xuống, ép bản thân ngẩng đầu, đối diện ánh mắt dò xét của hắn.
“Y phục này không phải trộm, là người nhà cho.”
“Ta muốn đến Du gia, làm con của Du gia.”
Hắn đầu tiên là sững người, sau đó như nghe thấy một chuyện cười lớn nhất thiên hạ, từ mũi hừ ra một tiếng cười nhạt.
“Hừ, giữa ban ngày ban mặt mà đã mơ mộng rồi à? Cho dù tiểu thư Du gia có không còn nữa thì cũng chẳng đến lượt cái thứ chân lấm tay bùn như ngươi giả làm phượng hoàng. Thật đúng là cười chết người.”
Ta lập tức phản bác: “Chính là Trĩ Nhân tỷ tỷ bảo ta đến!”
“Lời điên lời khùng!” Hắn vươn tay, dùng sức đẩy ta một cái: “Cút mau, đừng đứng đây cản trở, chắn đường quý nhân.”
Ta không kịp phòng bị, bị hắn đẩy loạng choạng mấy bước rồi ngã phịch xuống đất.
Lòng bàn tay cọ qua nền đá thô ráp, đau rát như lửa đốt.
Nhưng ta chẳng kịp để tâm đến cơn đau, lập tức bật dậy, vừa sốt ruột vừa xót xa phủi bụi bám trên bộ y phục mới.
Ngay lúc ta cúi đầu chỉnh lại quần áo, tiếng bánh xe lăn vang lên.
Ta ngẩng đầu, thấy một cỗ xe ngựa đang tiến vào cổng thành, trên mui cắm một lá cờ nhỏ, phía trên viết một chữ ta không nhận ra.
Xe ngựa rất nhanh đã khuất vào trong thành.
Tên binh sĩ khoanh tay, liếc xéo ta, ý cười nhạo trên mặt càng đậm.
“Thấy chưa? Đó mới là đại tiểu thư tương lai của Du gia. Đứa trẻ bẩn thỉu như ngươi, đừng đứng đây mơ tưởng hão huyền. Từ đâu tới thì mau quay về đó đi.”
Động tác phủi bụi của ta khựng lại.
Ta ngây người nhìn hắn rồi lại mờ mịt nhìn về góc phố nơi xe ngựa biến mất.
“Là… ý gì?”
“Du gia… có đứa trẻ mới rồi sao?”
Tên binh sĩ càng thêm mất kiên nhẫn, xua tay như đuổi ruồi: “Cút cút cút! Dây dưa lằng nhằng, làm lỡ việc trực của lão tử.”
Ta cúi đầu, không cãi nữa, xoay người chậm rãi rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc thoát khỏi tầm mắt của hắn…
Ta vén vạt áo mới, liều mạng chạy về phía trong thành.
Vừa chạy, vừa hỏi đường.
Cuối cùng, ở cuối một con phố rộng rãi, ta nhìn thấy cánh đại môn sơn son khí thế phi phàm kia.
Ta vừa dừng bước, chống đầu gối thở dốc, đã thấy cỗ xe ngựa ban nãy dừng ngay trước cửa.
Rèm xe vén lên, một tiểu cô nương mặc váy vàng nhạt, được một vị ma ma đỡ xuống khỏi bậc xe.
Một trung niên nam tử trông như quản sự vội vàng bước tới, trên mặt là nụ cười cung kính vừa phải.
“Tố Tố tiểu thư, cuối cùng ngài cũng bình an tới nơi. Lão gia và phu nhân đang mong ngóng, sáng sớm đã dặn tiểu nhân đứng đây đón.”
Ta đứng sững tại chỗ, đến cả hô hấp cũng quên mất.
Tố Tố tiểu thư?
Ngôi nhà mà Trĩ Nhân bảo ta đến… đã có một đứa trẻ mới rồi sao?
6
Ta vô thức lùi lại nửa bước.
Mang theo đầy ắp mong chờ mà đến, giờ đây chỉ còn có thể thất vọng rời đi.
“Nha đầu bên kia.”
Một giọng nói gọi ta lại.
Ta ngẩng đầu, là một vị ma ma gương mặt nghiêm nghị.
Ánh mắt bà trước tiên dừng trên mặt ta rồi chuyển sang y phục ta đang mặc.
“Bộ quần áo này của ngươi từ đâu mà có?”
Tim ta khẽ thắt lại, tay theo bản năng siết chặt ống tay áo mềm mại kia.
“Là… là người nhà cho.”
“Người nhà?”
Ma ma lại cẩn thận nhìn hoa văn và đường may của y phục, khóe môi mím chặt.
Cuối cùng, bà không tiếp tục truy hỏi chuyện quần áo.
“Ngẩng đầu trả lời, ngươi đến đây ứng tuyển làm nha hoàn sao?”
Ta gật đầu.
Ánh mắt lướt qua bà rồi lại rơi về cánh cổng cao lớn kia.
Đất trời bao la, vậy mà ngoài bức tường cao viện sâu trước mắt, ta chẳng nghĩ ra còn nơi nào để đi.
“Không biết nói chuyện?” Ma ma cau mày.
Ta vội lắc đầu: “… Biết ạ.”
“Vậy thì tốt, theo ta.”
Ma ma vẫy tay, xoay người đi trước: “Hôm nay là ngày Tố Tố tiểu thư vào phủ, chủ tử đều ở chính môn. Chúng ta vào từ cửa hông, đừng va chạm.”
Ta lặng lẽ theo sau bà, bước vào tòa phủ đệ rộng lớn đến kinh người này.
Hành lang uốn lượn, sân viện chồng lớp.
Chỉ sơ sẩy một chút là có thể lạc đường.
Chúng ta xuyên qua mấy cánh cửa, cuối cùng đến một viện nhỏ khá vắng vẻ.
Nơi này nhà cửa nối liền, quy chế giản dị, hẳn là chỗ ăn ở của hạ nhân.
Trong sân đã có một cô bé đứng sẵn, trông lớn hơn ta chừng vài tuổi.
Nàng ấy mặc bộ áo vải thô đã cũ, hai tay quy củ đặt trước người.
Nghe thấy tiếng bước chân mới rụt rè ngẩng đầu, trong mắt mang theo nỗi bất an và mờ mịt giống hệt ta.
“Đây là Tiểu Thúy, cũng vừa vào phủ.”
“Hai ngươi, từ nay sẽ cùng hầu hạ tại viện của Tố Tố tiểu thư.”
Ánh mắt ma ma đảo qua hai chúng ta, cuối cùng dừng lại trên người ta.
Nhất là khi nhìn bộ váy áo quá mức tinh xảo kia, mày bà khẽ nhíu lại, gần như không thể nhận ra.
“Trong phủ có y phục thống nhất.
Bộ này của ngươi cất đi, đừng mặc ra ngoài nữa, kẻo quá bắt mắt.”
Ta vội cúi đầu đáp: “Vâng… vâng ạ.”
Ma ma xoay người bước vào gian phòng bên cạnh.
Trong sân chỉ còn lại ta và cô bé tên Tiểu Thúy.
Ta lén nhìn sang.
Nàng ấy cũng đang rụt rè nhìn lại.
Bốn mắt chạm nhau, ta nặn ra một nụ cười khô khốc: “Ta tên là Tiểu Thảo.”
Nàng ấy cũng cười với ta, giọng nhỏ nhẹ: “Ta là Tiểu Thúy.”
Lúc này, ma ma cầm một xấp giấy đi ra, ngồi xuống ghế đá trong sân, ngẩng mắt đánh giá chúng ta: “Có biết viết tên mình không?”
Ta và Tiểu Thúy nhìn nhau một cái rồi đồng thời lắc đầu.
Ma ma không lấy làm lạ, chỉ trải khế ước ra trên bàn đá: “Tiểu thư đang ở tuổi khai trí, lão gia phu nhân có lẽ sẽ chọn một đứa lanh lợi, ở bên cạnh bầu bạn đọc sách, viết chữ.”
Bà dừng một chút, ánh mắt quét qua hai chúng ta: “Đó là một việc nhẹ nhàng lại thể diện.”
Ta ngơ ngác lắng nghe.
Bầu bạn đọc sách? Viết chữ?
Hóa ra trong bức tường cao này, ngoài cúi đầu làm việc thì còn có một con đường khác.
Ngọn lửa nhỏ nhoi trong lòng ta về hai chữ gia đình đã tắt từ lúc nhìn thấy vị Tố Tố tiểu thư kia rồi.
Giờ đây, ta không dám mong cầu gì nữa: không người thân, không ấm áp.
Ta chỉ mong có thể bén rễ nơi góc nhỏ này, sống tiếp.
Đọc tiếp: Chương 4 →