Vong Phu Trong Bức Họa

Chương 1



Năm thứ hai sau khi phu quân qua đời, ta trở về nhà mẹ đẻ.

Đích tỷ đã làm Quý phi, ta bị ép phải thay thế hôn sự của tỷ ấy.

Tạ Liễm đối xử với ta không tốt, hắn chê ta đã từng có một đời chồng. Chê ta lớn lên ở chốn thôn quê, ghét ta thô bỉ thiếu hiểu biết, chỗ nào cũng không bằng đích tỷ.

Hắn giữ bức chân dung nhỏ của đích tỷ, ta ôm kỷ vật của phu quân đã khuất.

Chúng ta nước sông không phạm nước giếng suốt nửa năm.

Cho đến ngày đó, khi dọn dẹp kỷ vật, ta vô tình làm rơi bức họa của vong phu. Tạ Liễm tiện tay nhặt lên, nhưng khi liếc thấy người trong tranh, mặt hắn bỗng chốc trắng bệch.

1

Ta vội vàng cầm lại bức họa, xác nhận nó vẫn còn nguyên vẹn rồi mới nhìn sang Tạ Liễm.

“Đa tạ…”

Nhưng ta bất ngờ phát hiện mặt hắn xanh mét, ánh mắt đang nhìn ta chằm chằm:

“Đó là phu quân của ngươi?”

Ta gật đầu, sửa lời hắn: “Là phu quân trước.”

Hai mắt hắn đột nhiên trợn lớn, giọng nói có phần run rẩy:

“Không phải ngươi nói hắn là một tên thợ săn sao?”

Ta cau mày: “Thế tử nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ thợ săn thì không được có tranh chân dung sao?”

Kỷ vật của vong phu không nhiều, tranh chân dung chỉ có đúng một bức này, còn là do ta ép mãi chàng mới chịu để người ta vẽ cho.

Hắn khó tin nhìn ta, quan sát ta từ đầu đến chân vài lượt, tựa hồ cuối cùng cũng xác nhận nét mặt ta không giống như đang nói dối, lúc này mới cười quái dị một tiếng:

“Ngươi lại không biết hắn là ai sao, còn tưởng hắn đã chết…”

“Cái gì cơ?”

Ta nghe không rõ, đang định hỏi lại.

Lại thấy hắn như sực nhớ ra điều gì đó, đột ngột lao tới, chộp lấy bức họa ném thẳng vào lò lửa. Ném xong còn bồi thêm vài viên than.

Đợi đến khi ta phản ứng lại, cuộn tranh đã chỉ còn một nửa.

Ta trừng mắt nhìn hắn đầy phẫn nộ.

Trong ánh lửa, hắn dường như thở phào nhẹ nhõm, khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước:

“Ngươi đã là phu nhân của ta, tốt nhất không nên giữ lại hình bóng của gã đàn ông khác.”

2

Ta tát Tạ Liễm một cái.

Hiếm hoi thay, hắn không so đo với ta.

Mà chỉ mang gương mặt in hằn dấu tay tiến cung.

Ta biết, chắc chắn hắn lại chạy đi tìm đích tỷ để than thở.

Chuyện Tạ Liễm ái mộ đích tỷ ta, cả kinh thành này ai cũng biết. Đích tỷ cũng có ý với hắn, đây vốn dĩ là một mối lương duyên tuyệt đẹp.

Chỉ tiếc là, sau khi Bệ hạ nam tuần trở về kinh, trong cung mở tiệc lớn.

Đích tỷ theo mẫu thân tiến cung tham dự, gảy một khúc tỳ bà, đường đường là bậc đế vương mà lại ngẩn ngơ ngay tại chỗ, muốn phong tỷ ấy làm phi.

Có người nói, khúc tỳ bà của đích tỷ chỉ trên trời mới có, nên mới được đế vương rủ lòng thương.

Cũng có người nói, Bệ hạ vừa nhìn thấy dung nhan của đích tỷ liền say mê, bởi tỷ ấy làm Bệ hạ nhớ đến người trong mộng mà ngài gặp gỡ trong chuyến nam tuần.

Bệ hạ phong đích tỷ làm Quý phi.

Tấm chân tình của Tạ Liễm phút chốc biến thành gông cùm.

Nghe được lời đồn đại, bậc đế vương nhíu mày.

Phụ thân ta là người khéo léo đưa đẩy nhất, ông dẫn đầu cúi đầu tâu:

“Bệ hạ, người mà Tạ thế tử lưỡng tình tương duyệt không phải là Quý phi nương nương, mà là tiểu nữ nhi của vi thần.”

Sắc mặt đế vương dịu lại, Tạ Liễm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ta – đứa con gái bị vứt nuôi ở chốn thôn quê từ nhỏ – cuối cùng cũng được đón về.

Chỉ là bọn họ không ngờ, ta đã lén lút lấy chồng, hơn nữa còn trở thành góa phụ.

Thực ra ta từng gửi thư về, nhưng chẳng ai quan tâm, bặt vô âm tín mà thôi.

Phụ thân ta tức đến mất hết bình tĩnh, Tạ Liễm thì mặt mày u ám.

Cuối cùng, hắn vẫn quyết định cưới ta. Vì danh tiếng của đích tỷ.

Hôn sự được tổ chức rất linh đình. Đồng thời, sắc mặt của Tạ Liễm cũng vô cùng khó coi.

Đêm tân hôn, hắn không vén khăn voan cho ta, giọng nói lạnh như băng:

“Yên phận làm Thế tử phu nhân đi, đừng yêu ta, cũng đừng mơ tưởng ta sẽ thích ngươi.”

Đêm lạnh như nước, bụng đói cồn cào, mũ phượng trên đầu lại rất nặng.

Ta bàng hoàng nhận ra, thì ra không phải phu quân nào cũng giống A Từ, cũng có kẻ như Tạ Liễm.

Tiếc là người phu quân đối xử tốt với ta, đã không còn nữa.

Tia hy vọng cuối cùng trong ta cũng đứt đoạn.

Đêm đó, hắn mượn rượu giải sầu, ôm bức chân dung nhỏ của đích tỷ nhìn suốt cả đêm.

Đêm đó, ta đội khăn trùm đầu màu đỏ, ngồi khô héo suốt cả đêm.

Ngày thứ hai, ta lấy hũ tro cốt của vong phu ra trước mặt Tạ Liễm, tỏ rõ thái độ:

“Phu quân yên tâm, ta sẽ không xa xỉ mong cầu sự yêu thích của ngài.”

Hắn sững sờ một thoáng, giọng điệu cứng ngắc: “Được thế là tốt nhất!”

Thực ra ta đã gạt hắn.

A Từ đi săn bị dã thú cắn chết, thi cốt không còn.

Ta chẳng có tro cốt của chàng, bên trong chỉ là một nắm tro bếp mà thôi.

Bạch nguyệt quang của hắn ở trong cung, nốt chu sa của ta lại nằm dưới đất.

Nghĩ thế nào, vẫn thấy hắn may mắn hơn một chút.

Ta chợt thấy hơi buồn.

3

Khi Tạ Liễm trở về, trời đã tối muộn.

Hắn lại đến tìm ta. Nhìn ta đăm đăm không biết bao lâu, mãi sau mới cất lời:

“Ngươi và đích tỷ của ngươi, quả nhiên sinh ra rất giống nhau.”

Ta không lên tiếng, chẳng biết hắn lại lên cơn điên gì.

Ta và đích tỷ đương nhiên là giống nhau, nếu không hắn đã chẳng biết rõ ta từng lấy chồng mà vẫn muốn cưới.

Thấy ta không phản ứng, hắn có vẻ hơi gượng gạo.

Nắm tay thành quyền, ho khan một tiếng, từ trong tay áo móc ra một hộp điểm tâm đưa cho ta: “Ta nhớ ngươi thích ăn món này, là đồ trong cung, ngươi thử xem.”

Lòng ta khẽ động. Là bánh hạnh nhân.

Lần đầu tiên diện kiến Quý phi, trên bàn án của tỷ ấy bày la liệt bốn đĩa bánh hạnh nhân.

Ta đã nhìn rất lâu.

Hồi còn ở bên A Từ, chàng thường lén mua cho ta ăn. Thứ này đắt đỏ, ta không nỡ, lần nào cũng vừa mắng chàng vừa cắn từng miếng nhỏ tí xíu để ăn.

Chàng ôm ta cười, bảo đợi sau này chàng công thành danh toại, nhất định sẽ mua cho ta thật nhiều thật nhiều bánh hạnh nhân, bày kín cả mặt bàn.

Chỉ tiếc là, ta đã không đợi được.

Có lẽ ánh mắt của ta quá rực rỡ, Tạ Liễm thấy mất mặt, liền nổi trận lôi đình.

“Quả nhiên là nữ nhân xuất thân từ chốn thôn dã, thô bỉ thiển cận. Đó là đồ Bệ hạ ban cho Quý phi, cho dù Quý phi không thích ăn cũng chẳng đến lượt ngươi.”

Nghĩ đến đây, ta đẩy hộp bánh về:

“Thế tử xin về cho, ta đã không còn thích ăn nữa.”

Lại thêm một lần cãi vã, tan rã trong không vui.

Sau khi người đi, nha hoàn Hoàn Nhi thở dài, thấp giọng khuyên ta:

“Phu nhân, người cũ đã qua, người sống vẫn phải hướng về phía trước, Thế tử đã có ý cầu hòa, người cớ gì phải đẩy ngài ấy ra ngoài?”

Ta trầm mặc.

Tạ Liễm xưa nay vốn xem thường ta, ta biết chứ.

Xem thường ta xuất thân hương dã, xem thường ta từng thất thân với một tên thợ săn.

Mỗi lần nhắc đến đều tỏ vẻ chán ghét ra mặt.

Nhưng hắn đâu biết, nửa năm ở chốn thôn quê thành thân cùng A Từ, là chuỗi ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời ta.

Chương tiếp
Loading...