Vương Phi Giả Liệt, Tĩnh Vương Giả Bệnh
Chương 1
Vương Phi Giả Liệt, Tĩnh Vương Giả Bệnh
Cha ta vì muốn bớt việc, ba ngày thì ngã bệnh nhỏ, năm ngày lại mắc bệnh lớn.
Khi thì đau đầu, lúc thì đau chân, đau lưng. Đến khi không nghĩ ra được tên bệnh nữa, ông liền ôm ngực than rằng: “Trong lòng bỗng thấy quạnh quẽ vô cớ.”
Mà ta còn vượt cả cha.
Chỉ để trốn xem mắt, ta đã nằm liệt trên giường suốt ba tháng trời.
Hoàng thượng nghe chuyện liền cảm thán đúng là trời sinh một cặp, lập tức ban hôn, gả ta cho Tĩnh Vương – người cũng quanh năm đau yếu – để xung hỷ.
Đêm tân hôn, hai bệnh nhân nằm trên giường, chẳng ai chịu nhúc nhích trước.
Đến nửa đêm, bỗng một thích khách từ ngoài cửa sổ lao vào.
Ta bật dậy bằng một cú cá chép hóa rồng, nhảy phắt xuống đất.
Cùng lúc ấy, Tĩnh Vương rút kiếm, một nh//át xuyên thẳng thích khách ghim chặt lên tường.
Bốn mắt nhìn nhau.
Chàng hỏi:
“Vương phi chẳng phải đã li//ệt rồi sao?”
Ta hỏi ngược:
“Vương gia chẳng phải sắp ch//ết rồi ư?”
01
Hỏng rồi.
Cả hai đều không nhịn được.
Cha ta vẫn thường nói:
“Thiên hạ chưa từng có việc nào không ai làm, chỉ có kẻ không đủ kiên nhẫn mà thôi.”
“Cứ nằm đủ lâu, thế nào cũng sẽ có người siêng năng nhìn không nổi, tự động làm thay ngươi.”
“Kẻ nào động trước, việc sẽ thuộc về kẻ đó.”
Dựa vào đạo lý ấy, cha ta ung dung nằm yên trên quan trường suốt hai mươi năm.
Việc thuộc bổn phận mình, ông chưa từng chậm trễ.
Việc không thuộc bổn phận, hễ ai dám đặt thêm một quyển tấu chương lên bàn ông, ông sẽ ôm ngực ngay trước mặt người đó.
Những năm ba vị hoàng tử tranh đoạt ngôi Thái tử.
Đại hoàng tử mời cha ta dự tiệc, ông bảo đau đầu.
Nhị hoàng tử mời ông bàn chính sự, ông nói đau chân.
Tam hoàng tử sai người hỏi rốt cuộc ông trung thành với ai.
Cha ta nằm trên trường kỷ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đáp:
“Trong lòng bỗng thấy quạnh quẽ vô cớ.”
Sau khi tân đế đăng cơ, triều đình thay đổi không ít quan lại.
Chỉ có cha ta vẫn vững vàng ngồi trên chức Lễ bộ Thị lang.
Ông chẳng lập công lớn, cũng chưa từng gánh tội thay ai.
Cuộc sống vô cùng yên ổn.
Điều duy nhất ông từng cõng…
Chính là ta.
Năm ta lên năm, đi hội chùa mỏi chân chẳng muốn bước nữa.
Cha cõng ta về phủ.
Sáng hôm sau lập tức xin nghỉ nửa tháng, lấy cớ đau lưng.
Thái y đến bắt mạch, bảo sắc mặt ông hồng hào khỏe mạnh.
Ông nhắm nghiền mắt, thản nhiên đáp:
“Đó là hồi quang phản chiếu.”
Thái y lại chỉ ra nơi khóe miệng ông còn dính tương mè.
Ông không hề chớp mắt, bình tĩnh nói:
“Hôm nay ta thổ huyết đặc hơn ngày thường.”
Khi ấy ta còn nhỏ, nghe mà vô cùng kính phục.
Hóa ra giả bệnh…
Đâu cần đại phu tin.
Chỉ cần bản thân không biết ngượng.
Người ngượng sẽ là đại phu.
Những năm ấy, nhờ tuyệt kỹ gia truyền, ta trốn được thỉnh an sáng tối, cũng khỏi phải học nữ công gia chánh.
Cho đến khi mẫu thân một hơi chọn cho ta bảy vị công tử.
Buổi xem mắt đầu tiên phải thức dậy từ giờ Mão để trang điểm.
Buổi thứ hai phải ra ngoại thành dạo xuân.
Buổi thứ ba còn đáng sợ hơn.
Vị công tử ấy lại thích leo núi.
Nghe xong, mắt ta tối sầm.
Đêm đó liền… li//ệt.
Ban đầu ta chỉ định nằm ba ngày.
Nào ngờ ba ngày ấy, cơm có người bưng tận miệng, y phục khỏi phải chọn, thỉnh an cũng được miễn.
Các công tử đến xem mắt vừa nghe nói đôi chân ta không thể cử động, ai nấy đều chạy còn nhanh hơn thỏ.
Lần đầu tiên ta biết…
Thì ra cuộc đời còn có thể thanh tịnh đến vậy.
Thế là thuận theo lòng mình, ta nằm tiếp ba tháng.
Kết quả…
Lại được Hoàng thượng ban hôn, gả cho Tĩnh Vương – đúng là trời sinh một cặp.
Lúc này, tên thích khách trên tường vẫn chưa tắt thở.
Hắn nhìn ta đang chân trần đứng cạnh giường.
Lại nhìn Tĩnh Vương một tay cầm kiếm, đứng thẳng còn hơn cả cánh cửa.
Vẻ kinh hãi trên mặt hắn còn lấn át cả đau đớn.
Một đêm bắt gặp hai kẻ lừa gạt.
Đổi lại là ai, e cũng ch//ết không nhắm mắt.
Tĩnh Vương rút kiếm.
Hai ám vệ lập tức từ cửa sổ lao vào.
Một người kéo xác đi.
Một người vá lại cửa sổ.
Không ai buồn nhìn chúng ta lấy một cái.
Xem ra…
Bình thường Tĩnh Vương cũng chẳng ít lần đang giả bệnh lại phải đứng dậy gi//ết người.
Giữa phu thê, điều quý giá nhất chính là không xen vào chuyện của nhau.
Nếu chàng đã giấu kín nhiều năm như vậy, hẳn có nỗi khổ riêng.
Ta cũng chỉ mong chàng đừng truy cứu chuyện đôi chân của ta.
Đáng tiếc, kẻ canh gió trên mái nhà đã chạy mất.
Bí mật đêm nay, e rằng khó giữ được lâu.
Tĩnh Vương lau sạch m//áu trên lư//ỡi kiế//m.
“Mấy ngày tới, Vương phi vẫn nên tiếp tục nằm trên giường.”
“Được.”
Ta đặt đôi giày lại lên bệ chân.
“Trước giờ Ngọ mỗi ngày, đừng để ai bước vào phòng. Việc thỉnh an sáng tối cũng miễn.”
“Nếu ban đêm Vương gia cần ra ngoài, lúc trở về cố gắng đừng đi qua cửa sổ của ta.”
Chàng đồng ý rất dứt khoát.
Đêm tân hôn đầu tiên.
Hai chúng ta đã đạt thành thỏa thuận.
Chàng tiếp tục dưỡng bệnh.
Ta tiếp tục giả li//ệt.
Ai để lộ sơ hở…
Người đó tự đi thu dọn hậu quả.
02
Trời vừa hửng sáng hôm sau.
Thần y do Thái hậu phái tới đã đến Vương phủ.
Đêm qua trong phủ xảy ra động tĩnh không nhỏ.
Trong cung tưởng Tĩnh Vương bệnh cũ tái phát, đặc biệt cử một vị lão thần y tinh thông châm cứu tới chẩn trị.
Đi cùng còn có Lưu ma ma bên cạnh Thái hậu.
Rõ ràng không chỉ đến xem bệnh cho Tĩnh Vương.
Mà còn muốn tận mắt nhìn xem vị Vương phi xung hỷ kia rốt cuộc đã bệnh đến mức nào.
Khi thần y vừa bước vào viện.
Triệu ma ma theo hầu của ta đã từ phòng bếp mang đến hai miếng da heo dày, luộc chín rồi phơi khô cứng.
Bà chồng chúng vào khoeo chân và bắp chân ta.
Bên ngoài quấn ba lớp vải thuốc.
Lại bôi thêm một tầng dược cao đen sì.
Chẳng mấy chốc, mùi hăng đắng khó ngửi lan khắp phòng.
Ta không nhịn được hỏi:
“Trong đó có những gì vậy?”
“Tro đáy nồi, hoàng liên, còn có lá xuân.”
Triệu ma ma kéo váy che kín chân ta.
“Nếu thần y muốn tháo băng, Vương phi cứ nói chân bị lở loét, gặp gió sẽ th//ối rữ//a.”
Ta nín thở nằm trở lại.
“Lần sau có thể đổi phương thuốc khác không?”
“Cũng được. Đợi qua hôm nay rồi tính.”
Thần y trước tiên bắt mạch cho Tĩnh Vương ở gian ngoài.
Sắc mặt chàng tái nhợt.
Cổ tay đặt trên đệm gấm.
Mạch tượng hư nhược đến mức gần như không bắt được.
Ta nhìn qua màn giường mấy lần, trong lòng không khỏi sinh lòng kính nể.
Đêm qua một kiế//m ghim người lên tường.
Hôm nay ngay cả mạch cũng gần như biến mất.
Thảo nào có thể lừa được cả kinh thành.
Thần y bắt mạch suốt một khắc, kê hơn mười vị thuốc bổ.
Sau đó mới sang xem chân cho ta.
Ông vừa vén góc chăn lên, đã bị mùi thuốc xông đến nghiêng mặt.
“Chân Vương phi sao lại băng kín thế này?”
Ta yếu ớt đáp:
“Bệnh đã lâu không còn cảm giác, da thịt bắt đầu l//ở lo//ét.”